Vì sao người Na Uy dạy con: “Không được phép nghèo?”

Ở Na-uy, một nước giàu có ở Bắc Âu có câu tục ngữ: ” Không được phép nghèo”. Câu nói này, già truyền cho trẻ, bố truyền cho con, đến nỗi trở thành văn hóa.

Ở Việt Nam có niềm tự hào ” con nhà nghèo học giỏi”. Cái này xuất phát từ thi cử Trung Hoa, những gia đình nông thôn, bố mẹ ngheò nuôi con thanh bạch, 18 tuổi thi đỗ trạng nguyên. Tư duy ấy lan từ Trung Hoa xuống Việt Nam. Vua Tự Đức, một trong những vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, cải trang thành sĩ tử sang Trung Hoa thi xem mình được bao nhiêu điểm. Bảo sao không mất nước. Vua Thái Lan khác hẳn.

Đó là thời văn chương là trọng điểm của chương trình khoa cử. Đông Á không chịu nổi làn sóng khoa học Tây phương. Các xứ như Na- Uy, cha làm thống đốc, con cũng làm thống đốc. Cha làm tư bản, con cũng làm tư bản. Cha làm kỹ sư thì con cũng làm kỹ sư. Vì có tích lũy tư bản nên họ chơi được đường dài, giữ được truyền thống. Các dòng họ Hàn Quốc thì không còn phải nói, cha làm chê-bon, con cũng làm chê-bon.

Các bạn đừng tin người nghèo giữ được truyền thống. Các cô dâu Trung Quốc ngày nay đều lựa trang phục váy cưới của cô dâu Tây phương. Chủ tịch Tàu không làm lễ tế cáo trời đất nữa. Tất cả đã, một cách tình nguyện và thích thú đi theo Âu- Mỹ.

Đến đây, bạn đọ biết, tại sao học sinh VIỆT Nam huy chươnh vàng toán, lý nhiều nhưng không làm được đại tự sự. Học sinh TÂY có vẻ chậm hơn, nhưng khi lên đại học lại có khả năng nghiên cứu sâu, và có quản trị các công trình làm việc dài hơi. Người Tàu, vô số huy chương vàng quốc tế, vẫn chưa làm chủ được luyện kim, phải mua của Nga.

Người nghèo tạo ra một hệ lý luận để bảo vệ cái nghèo của mình. Họ thường dẫn ví dụ, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào cửa nước trời. Lý luận dừng lại ở đó thì trật lất, vì Kinh Thánh có đặc điểm lưỡng nhất tính. Trong Kinh Thánh còn có câu, người nghèo sẽ gian dối với Đức Chúa Trời. Cho nên, đừng tự hào ” nghèo mà có tình”, “nhà nghèo thì con mới học giỏi”. Nếu xảy ra thật, cũng chỉ là cái đúng ăn may, đúng đứt gãy. Xin nhắc lại, nếu nghèo, cô gái Tàu không giữ được áo lụa đỏ, phải đi đặt hàng váy cưới phương Tây. Trong khi đó, cô dâu Hàn Quốc và cô dâu Nhật Bản vẫn mặc trang phục truyền thống của mẹ và bà ngoại. Không được phép nghèo, nếu nghèo sẽ quên cha ông.

Hai xứ có nhà vệ sinh công cộng được ghi nhận sớm nhất là Nhật Bản và Ba Tư. Bọn làm quan các nước này đều là con nhà trâm anh thế phiệt nhiều đời, tầm nhìn rất rộng. Con nhà nghèo lên làm quan, đa số sẽ thành Hòa Thân. May mắn lắm mới được một Gorbachev. Cả hai đều để lại một xã hội mà phần đông con người muốn sống phải tự lừa dối chính mình. Con nhà nghèo lên làm quan, trong đầu chỉ có phân lô bán nền là hết, bạ đâu xây đó, nhưng quên không xây nhà vệ sinh. Con nhà nghèo làm quan vì mục đích lợi lộc. Người nghèo không giữ được số tiền lớn.

Cho nên, nhà nhà, người người Na uy tự lập từ rất sớm. Các doanh nghiệp Na Uy chẳng hề biết đến phá sản, gian lận.

Tôi may mắn tốt nghiệp, hạng ưu tú.( Bố tôi cả đời đi cứu người khác nên có người cứu tôi). Ông chú em ông nội, làm thợ may nuôi 6 đứa con ăn học. Quá may mắn. Các gia đình chịu nghèo để con học giỏi, 10 phần chỉ còn 1. 9 phần kia đi đâu cả. Nghèo giai đoạn thì còn chấp nhận được, nghèo cả đời không thể đổ lỗi.

Tôi đã chứng kiến đủ mọi loại trên đời và thấy được sự chuyển biến trong nhận thức của người châu Á. Anh Quang bổ sung thêm : giữa Bắc Mỹ Tin Lành ( Hoa kỳ, Canada.) Nam Mỹ Công giáo ( Brazil, Argentina, Columbia, Peru, Chile…)
Rất khác biệt về văn minh và phát triển. Vì sao?

5 bình luận về “Vì sao người Na Uy dạy con: “Không được phép nghèo?”

  1. Na Uy: Giàu có từ khi còn rất trẻ
    15-07-2018 – 05:56|Quốc tế
    Trong khi giới trẻ khắp thế giới hiện nay sẽ trở thành thế hệ đầu tiên nghèo hơn cha mẹ mình thì ngoại lệ đã xuất hiện ở Na Uy.
    Đài BBC chỉ ra nợ nần học phí đại học cùng giá nhà tăng vọt đang đè nặng thế hệ Y (sinh trong khoảng thời gian từ đầu những năm 1980 đến đầu thập niên 2000) ở Anh, Mỹ cùng nhiều nước khác. Ngược lại, giới trẻ Na Uy ngày càng giàu lên trông thấy.
    Ở đất nước Bắc Âu vỏn vẹn 5,1 triệu dân này, người mới ngoài 30 tuổi có thu nhập bình quân sau thuế vào khoảng 460.000 kroner/năm (tương đương 56.200 USD). Trong khi đó, khoản thu nhập tương tự của thế hệ Y ở Mỹ giảm 5%, ở Đức giảm 9% và ở những nước Nam Âu (khổ sở vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008) lao dốc tới 30%.
    Tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Na Uy (15-29 tuổi) tương đối thấp, chỉ 9,4% so với bình quân 13,9% trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD). Lời kể của anh chàng 25 tuổi Aleksander Aarnes sống ở thủ đô Oslo có thể khiến nhiều nam thanh nữ tú nước khác “phát hờn”. Aarnes đang theo đuổi nghề viết kịch bản nhạc kịch nhưng chưa có thành tựu nào.
    Thế nhưng, anh vẫn thoải mái ăn nhà hàng, đi du lịch nhờ… làm việc bán thời gian trong siêu thị – chỉ 1-2 ca/tuần và được trả tối thiểu 164 kroner/giờ (khoảng 20 USD). Sau khi đóng thuế, Aarnes bỏ túi chừng 14.000 kroner/tháng (1.700 USD), trong đó một nửa dành trả tiền thuê nhà, các loại hóa đơn và đi du lịch, nửa còn lại “muốn làm gì thì làm”. Anh Korsvoll (không muốn nêu họ), 31 tuổi, còn ấn tượng hơn vì đã mua được căn hộ 2 phòng ngủ ven bờ sông khi mới 27 tuổi.

    Sinh viên Na Uy tắm nắng bên bờ sông Åkerselva ở thủ đô Oslo. Ảnh: BBC
    Giới trẻ Na Uy “dễ thở” phần lớn là nhờ kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng, với động lực chính tới từ các mỏ dầu và khí đốt khổng lồ ở biển Bắc. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở cách Na Uy sử dụng nguồn thu nhập của mình.
    “Thay vì chỉ có số ít được hưởng lợi, họ đã mở rộng cánh cửa giàu có cho nhiều người bằng cách tiết kiệm thu nhập và dùng một phần trong đó đầu tư ngược lại vào xã hội” – bà Hilde Bjørnland, nhà kinh tế học tại Trường Kinh doanh BI Na Uy, phân tích. Cụ thể hơn, Na Uy trữ tiền trong quỹ đầu tư nhà nước lớn nhất thế giới. Với việc đầu tư vào hơn 9.000 công ty, quỹ này hiện trị giá khoảng 1.000 tỉ USD, theo đài BBC.
    Dù rủng rỉnh tiền bạc, Na Uy vẫn đánh thuế cao nhưng bù lại, lương và phúc lợi xã hội (chi phí chăm sóc trẻ em, tiền nghỉ thai sản…) cũng cao và học phí ở hầu hết trường học, đại học đều được miễn. Trong khi đó, những người thất nghiệp được hưởng tới 60% lương của 2 năm trước.
    Màu hồng đang lấp lánh trước mắt giới trẻ Na Uy nhưng nguy cơ không phải không có. Theo báo cáo gần đây của OECD, tỉ lệ có việc làm cao trong thanh niên Na Uy đang giảm, đặc biệt người nhập cư khó tìm việc làm (phần lớn do không đáp ứng về trình độ). Theo bà Bjørnland, Na Uy cần đẩy mạnh đa dạng hóa các ngành công nghiệp để duy trì thế cạnh tranh, bao gồm mở rộng các lĩnh vực công nghệ, nguyên liệu thô và năng lượng tái tạo.
    Trong khi giới chủ Na Uy phải thu hút thêm nhân tài quốc tế để làm việc trong những ngành ngoài dầu khí thì thế hệ trẻ vốn quen “thích gì làm nấy” cần “tập trung trau dồi những kỹ năng cần thiết” mà thị trường lao động đang yêu cầu.
    Hải Ngọc

    Trả lời bình luận này
    Tôi muốn qua Na Uy định cư thì phải làm sao?

    Thanh Liem: 09:05 15/07/2018
    Ứớc gì ta chỉ bằng 1 phần của họ

    T: 07:50 15/07/2018
    Tất cả họ có được là nhờ các nhà lãnh đạo đất nước giỏi và có tâm với người dân.

    Kiệt: 07:42 15/07/2018
    Na Uy là một nước có nền công nghệ dịch vụ hàng hải thuộc loại đỉnh của thế giới và có một nguồn tài nguyên dầu mỏ khí đốt cũng tương đương các nước trung đông2 triệu thùng trong khi dân số khá ít khoảng 5,2 triệu người thì bảo sao họ không giàu cho được.

    Thiên Hương: 06:13 15/07/2018
    Vậy Việt Nam ta nên làm như họ ‘Thay vì chỉ có số ít được hưởng lợi, họ đã mở rộng cánh cửa giàu có cho nhiều người bằng cách tiết kiệm thu nhập và dùng một phần trong đó đầu tư ngược lại vào xã hội”

    Thích

  2. BỔ SUNG: Như bài báo trên, các bạn trẻ Na Uy chỉ cần có công ăn việc làm, sống lương thiện, không sa vào tệ nạn xã hội thì họ đã giàu có hơn các bạn trẻ Tây Âu, và tất nhiên, các bạn trẻ Đông và Nam Âu còn lâu mới được so tới. Chính vì thế, lời dạy con của các bậc phụ huynh Na Uy: “Không được phép nghèo”, chỉ là lời dạy và cũng là niềm mong mỏi: “Đừng bao giờ trở thành hạng vô sản lưu manh” mà thôi. Mà niềm mong mỏi ấy thì đều có ở bất kỳ bà mẹ nào trên cõi đời này, thế nhưng…..

    Thích

  3. Vấn đề thực tế của xã hội này cơ bản Tôn Phi nêu ra là đúng đến 80/100 .Dù lý thuyết thế nào hãy nhìn vào thực tế đã chứng minh:con cháu của các cụ bị oan khuất thời CCRĐ bây giờ đa số là ở mức khá và tốt về sự nghiệp
    Tôi vẫn quan niệm cây mía non vẫn nặng ký hơn cây sậy già
    Theo suy nghĩ của tôi một nền tảng dục nhân bản và khai trí được dẫn đắt bởi các nhà “vĩ nhân uyên bác “là yếu tố quan trọng nhất ,để xã hội có bước phát triển tích cực và đúng hướng
    Và điều tiên quyết xã hội phải có phản biện lôgich khoa học biện chứng

    Thích

  4. Người giàu sẽ nhớ và làm các việc giữ gìn văn hóa, truyền thống dòng họ tốt hơn người nghèo. Người nghèo chỉ có thể giúp nhau chạy thóc khi gặp mưa, chứ không thể nghĩ được cách giúp sấy thóc mà không sợ mưa.

    Thích

  5. Bài này nói đúng bản chất của những quốc gia dù lớn hay nhỏ mang trong mình một thói xấu tư thù cái nhân. Đây là một loại tư duy đã trở thành chuỗi Gen di truyền, thói sống ác cảm với người, với đời và nuôi tâm ác báo thù lẫn nhau.
    Văn hoá Trung Quốc đầy ắp câu chuyện con nhà nghèo học giỏi!

    Thích

Nhận xét về Dat To Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s