Bàn về ngành ngân hàng

Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (Phần 4)

Có chị trước đây là thân chủ của chúng tôi, kiện ngân hàng làm mất của chị cả mấy tỷ đồng. Ngân hàng trả lời gọn lỏn: “Chúng tôi không biết”, ” Ai đó giả chữ ký của chị đến rút tiền trong sổ tiết kiệm của chị”. Chị đi kêu các cửa, cửa nào cũng đóng. Nói đến đây, chúng ta ngầm hiểu với nhau rằng: “Chúng tao không đền đó”. Nếu gặp khách hàng muốn cậy đến pháp luật thì, “Mày có biết bố mày là ai không?” Chị bị khủng khiếp những lần bị mời lên làm việc. Vị khách hàng biết mình bị cả một tập đoàn lừa. Chị rủa “Thôi cho chúng nó luôn đi.”, rồi về nhà làm ăn lại, mua vé xanh sang Mỹ.

Nếu là ngân hàng Mỹ, bạn sẽ được đền 100%. Ngân hàng Mỹ không bao giờ mất tiền của khách, vì họ đều là con nhà tư bản lâu đời.

Với văn hóa hiện tại, các ngân hàng trong nước sẽ mất thị phần, người dân sẽ đặt niềm tin, gửi tiền vào Standard Chartered, Shinhanbank cho chắc. Vậy là, ngân hàng nước ngoài giàu càng giàu thêm, ngân hàng Việt nghèo càng nghèo đi. “Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư-dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.” ( Matthew chương 25 câu 29).

Ngành ngân hàng có lẽ ra đời sớm nhất tại Do Thái. Người ta dùng từ hàng bạc để chỉ về những gia đình giữ bạc thay cho khách. Thuở ấy, đi một mình từ Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô có nhiều cướp, người ta không dám đi một mình, vàng bạc thì phải gửi hết cho hàng bạc giữ giúp cho an toàn, còn được lời nữa.

Trong truyện tranh nổi tiếng thế giới Lucky Luke, cảnh sát trưởng cao bồi miền Tây nước Mỹ đến một thị trấn vừa bị cướp. Ai trong thị trấn cũng vui, chỉ có mỗi ông chủ nhà băng (ngân hàng) thì lại khóc. Lucky Luke hỏi: “Vì sao ngươi khóc?”. Chủ ngân hàng trả lời rằng, tụi cướp (5 anh em nhà Đan-tôn) vào cướp thị trấn mà không vào cướp ngân hàng của tôi, cho nên tôi khóc. Một ngân hàng Mỹ, phải bị cướp, sau đó đăng báo đền đầy đủ cho khách hàng, thì mới có uy tín.

Qủa vậy, ngân hàng sơ khai ở Mỹ, sau khi bị cướp, vẫn trả lại tiền cho khách đàng hoàng, cho nên càng bị cướp thì càng nổi tiếng, khách gửi càng đông và ngân hàng càng giàu có. 200 năm sau kể từ ngày lập quốc, một ngân hàng Mỹ được gọi điện đến hỏi, anh nhân viên tiếp tân trả lời khẳng định một cách chắc chắn: “100%. Chúng tôi sẽ bồi thường 100% nếu bạn bị mất tiền”. Chúa Giê-su nói một câu mà các ngân hàng của thế giới tư bản thuộc nằm lòng: “vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời.”
Ma-thi-ơ 25:27 . Bởi vậy, hệ thống ngân hàng Anh-Mỹ luôn luôn có vốn và lời cho khách tử tế, đầy đủ.

Tinh thần của chủ nghĩa tư bản là không đổi. 200 năm sau cũng như 200 năm trước. Có những nhà đại tư bản, thằng con lên thừa kế, lấy áo quần của bố đi mặc, hai cha con giống nhau như đúc, làm chủ tịch ngân hàng với phong cách giống đúc như bố.

Ít ai biết được, lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành là một mục sư Tin Lành Báp-tít. Trong một hội thánh Tin Lành, chức vụ mục sư tương đương với chức vụ linh mục của giáo hội Công giáo La Mã. Công chức Triều Tiên mà ăn bớt của dân, để dân kiện, mà Kim Nhật Thành biết được, chắc chắn lãnh án tử hình. Mục sư Tin Lành Báp-tít Kim Nhật Thành lãnh đạo Bắc Triều Tiên khá là thành công. Bây giờ vẫn vậy, nếu ngân hàng Triều Tiên làm mất tiền của khách mà Kim Jong Un biết được, tử hình. Một nhà độc tài phải được ca ngợi, chỉ cần ông ta xứng đáng. Chúng tôi không biết là Triều Tiên có ngành ngân hàng hay không, nhưng nếu có, thì chắc chắn là không bao giờ mất tiền.
Từ trong tối tăm, vẫn có những tia lửa lóe sáng. Ở Việt Nam, có bầu Kiên là nhà tư bản tiên phong thổi làn gió mới vào ngành ngân hàng.

Các ngân hàng ở Việt Nam không hề vô thần. Họ cúng bái tạp nham. Các ngân hàng Việt Nam đang ở trong giai đoạn không có nền đạo đức. Ngân hàng Mỹ là ngân hàng của các nhà tư bản Tin Lành, chơi rất đẹp. Các ngân hàng của các nước Công giáo như Ý, Pháp, cũng không bao giờ làm mất tiền của khách. Họ đặt Kinh Thánh làm nền tảng hướng dẫn cho mọi hoạt động tài chính.

Thuở mới lập quốc, mỗi thị trấn ở nước Mỹ thường có một nhà thờ (Công giáo hoặc Tin Lành tùy nơi), và một ngân hàng. Đây là loại ngân hàng địa phương. Chủ ngân hàng nói với dân là đưa tiền gửi ông ta cất cho an tâm. Chính các chủ ngân hàng là người tài trợ cho những bậc anh hùng như Lucky Luke. Tinh thần quý tộc chưa hề phai mờ từ buổi lập quốc đến nay. Cảnh sát Mỹ như Lucky Luke là con nhà quý tộc da đỏ, hay ít nhất cũng là hạng người phong lưu.

Ngân hàng Mỹ vẫn chưa bằng ngân hàng Thụy Sĩ . Có đứa đi lang thang giữa đường, tự dưng có người vỗ vai. Ông 3 đời của người đó gửi tiền tại Thụy Sĩ rồi chết đột ngột. Ngân hàng cử người đi tìm hậu duệ của gia đình đó để trao lại số tiền, cuối cùng tìm được thằng nhóc. Cho nên, cả họ hàng nhà nó chỉ gửi tiền trong một ngân hàng là có thật.

Đến giờ, bạn đọc hiểu được, tại sao chủ nghĩa tư bản lại song hành với đạo Tin Lành. Tại sao các gia đình Tin Lành, đời đầu tiên chỉ làm lao công, sau 2-3 đời sẽ thành tư bản là vậy.

Từ trong tối tăm, vẫn có những tia lửa lóe sáng. Ở Việt Nam, có bầu Kiên là người thổi làn gió mới vào ngành ngân hàng. Có thể nói, bầu Kiên là một trong những nhà tư bản tiên phong thổi văn minh Cơ-đốc vào nước Việt Nam.

2 bình luận về “Bàn về ngành ngân hàng

  1. * Ngân hàng nguyên thủy (hồi đó chưa có khái niệm tiền tệ), lại được diễn ra ở các đền thờ: chỉ là các nông sản thừa chưa sử dụng đến, nên, gửi tài sản vào đền thờ có mục đích là lưu trữ tài sản với một tâm linh là bọn cướp không dám động đến các đền thờ. Vì thế, các loại ngân hàng nguyên thủy này có lãi tiền gửi âm: người gửi phải trích ra một phần tài sản đã gửi để bù đắp cho các chi phí bảo vệ, bảo quản với một niềm tin, đó là nơi bảo toàn tài sản hộ mình.
    * Vào thời có lưu thông hàng hóa thì các các tài sản được gửi vào đền thờ chủ yếu là vàng bạc và các cổ vật có giá trị, nên, các thầy tu vẫn duy trì lãi suất âm nhưng lại lấy các vàng bạc trong đền ra để cấp vốn cho người cần vốn mà không lấy lãi. Đây là giai đoạn lãi suất tiền gửi âm và lãi suất cho vay bằng không. Sau này, Do Thái giáo và Da Tô giáo đã đề cao hoạt động này bằng cách cấm các tín đồ của mình không được cho vay có lãi.
    * Tiếc thay, các tín đồ Do Thái và Da Tô cho vay với không lãi suất trong đồng đạo, nhưng, lại cho vay với lãi suất cao với kẻ ngoại đạo. Nên ngân hàng lúc này cần tiền để cho vay: loại hình kinh doanh với lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay đều dương. Và, các hình thức này được hợp thức hóa bởi phát minh của tộc Lombardi (họ đã sáng tạo ra chế độ kế toán kép: một sổ chỉ ghi số tiền cho vay và một sổ ghi các sản vật “cám ơn” của những người được vay cho các khoản vay của mình.
    * Martin Luther đã vạch ra cách làm tiền của giáo hội Công giáo, nhưng tiếc thay, ông lại không chú tâm vạch ra thủ đoạn bóc lột của các Ngân hàng, nên, tuy ông là người tạo nên tiền đề cho sự hình thành đạo Tin Lành nhưng ông không thể nghĩ rằng mình ly khai khỏi Công giáo, nhưng, giáo phái Tin Lành của ông lại dựa vào bọn tư bản tài chính và các hoạt động ăn theo như tài chính ngân hàng, kinh tế thị trường…., để tồn tại.

    Thích

  2. BỔ SUNG: Thời ban đầu, sau những mùa thu hoạch, các lãnh chúa thường tập hợp các nông nô của mình để đi cướp bóc các bộ lạc và lãnh địa khác, nên, hình thức gửi nông sản vào các đền thờ để bọn cướp không dám động đến. Các tài sản này lại dần dần trở thành vốn cho vay mà đền thờ giúp đỡ cho những người cần vốn để kinh doanh. Hoạt động của các thầy tu lúc ấy là tuân theo ý Chúa: Lãi suất tiền gửi âm, lãi suất tiền vay rất thấp hoặc không có. Đây chính là mong muốn ban đầu của đạo Do Thái và đạo Da Tô: Chủ nghĩa CỘNG ĐỒNG để mọi người cùng có cơ hội để giàu có.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s