Chủ nghĩa tư bản có tự bao giờ?

Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (Phần 11)

Thuở sáng thế, A-đam ăn-ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ-thai sanh Ca-in. Ê-va lại sanh em Ca-in, là A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ-sản làm của-lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ-vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ-vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi.

Phân tích vụ án trên dưới góc nhìn kinh tế, hai anh em con của cặp vợ chồng đầu tiên, tức là cặp vợ chồng thời nguyên thủy. Hai anh em, chưa anh nào kết hôn, nhưng không tích trữ chung tài sản, không nộp chung lễ vật. Tài sản là tài sản riêng. Hai anh em ra riêng từ rất sớm, vừa mới đó thôi cha mẹ còn ở vườn địa đàng. Để rồi, tài sản cống nạp được định giá khác nhau, ghen tức nhau và dẫn đến giết chết nhau. Vậy, từ thời nguyên thủy đã có tư bản. Lúc ấy chỉ đáng gọi là tư hữu, chưa tiến hóa đến đợt chủ nghĩa. Thế trận cuộc đời là thế trận tư bản. Tác hại của thế trận tư bản, cho đến nay, vẫn chưa có ai giải được.

Người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình. thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước-chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. Ước-chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. Khi lãnh rồi, lằm-bằm cùng chủ nhà, mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và dan nắng. Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của-cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao?

Tiến sĩ triết học Karl Marx, đồng thời là mục sư cao cấp, dường như mừng rỡ khi đọc đoạn Kinh Thánh này. Vậy, ông đề xuất một nền kinh tế một đơ-ni-ê. Mọi người, bất kể học ít hay học nhiều, kinh nghiệm làm ít hay nhiều, thâm niên ít hay nhiều, đều được hưởng một số tiền như nhau. Thay tiền bằng tem phiếu. 1 đơ-ni-ê bằng một ngày công, vật giá quãng năm 30 sau Công nguyên.

Karl Marx là Tin Lành biến tướng. Marx không hiểu dụng ý của chủ vườn nho. Ngày đầu tiên, trả lương cho anh mới vào cũng như anh vào từ lâu, để cho các anh biết rằng mình có tư cách nhân viên trong tập đoàn vườn nho. Sang ngày thứ hai, thứ ba, đừng có mong tiền công như nhau. Tiến sĩ triết học Karl Marx chỉ bắt chước ngày thứ nhất, cho nên sinh ra một đoàn đệ tử kinh hoàng. Có hồng y Chính giáo Lê-nin tập theo Giáo Hội tiên khởi Tông Đồ Công Vụ, song cũng thất bại. Đệ tử của Marx (gọi là đệ tử cho nó sang) không hề vô thần, họ đang ở trạng thái phiếm thần, thần bảo làm gì họ cũng làm, không cần suy nghĩ, đã có người khác nghĩ hộ. Nhiều người thử làm theo Marx, song đều thất bại ( hoặc thất bại nhưng ngầm không nói ra).

Trước lúc lâm chung, tiến sĩ triết học Karl Marx quay trở lại thờ Chúa, sau một thời gian dài. Ông đi vào âm phủ với tư cách một giáo nhân Tin Lành, như lúc ông được sinh ra. Hiện nay, có những trường phái thần học cho rằng Marx được cứu, vì đã kêu tên cực trọng của chúa Giê-su trước lúc chết.

Marx là Tin lành biến thái, non kém Thần học nhưng thích vá víu của Thần học. Các hệ phái Tin lành sinh bè đảng, tà giáo, dị giáo mà Xanh Pôn (Phao Lô) cảnh báo cũng do biện giải Thần học đoạn chương thủ nghĩa… làm loạn Thần học Đạo Trời Chân Truyền của Thánh Kinh. Một cách giải kinh, để được coi là đúng, thì phải chỉ cho ra được câu đôi của đoạn kinh đó. Về lĩnh vực này, Kim Nhật Thành bài bản hơn và giỏi hơn.

Chủ nghiã tư bản, có từ buổi nguyên thủy, và sẽ kéo dài cho đến tận thế. Hiện vẫn chưa có ai giải được thế trận tư bản hóa. May sao, chủ thuyết New Democracy Movement sinh ra và soi sáng địa cầu ( về kinh tế) trong thời đại này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s