Do Thái: Ngày Sabath và năm Sabath.

Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (Phần 13)

Hồi năm 2017, chúng tôi được gặp tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm về Sài Gòn. Ông kể, năm ấy ông được đi chơi, lĩnh nguyên lương. Trường Mỹ ( San Jose college) cho giáo viên cứ sau mỗi 6 năm đi dạy thì được nghỉ một năm, tiền vẫn chuyển về tài khoản của giáo viên. Đây gọi là kỳ nghỉ năm Sabath.

Kỳ nghỉ năm Sabath phát xuất từ văn minh Do Thái. Cứ 7 năm họ lại cho đất nghỉ một lần. Cứ 7 năm thì được xóa nợ. Nhà trường cho giảng viên một năm nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng. Các phát minh, sáng kiến thường đến với nhà khoa học trong năm thong thả này. Đây cũng là năm người giáo viên hồi tưởng mình làm đúng hay làm sai trong 6 năm qua.

Năm Sabath thì ít thấy. Hay thấy hơn là ngày Sabath. Anh được làm tất cả trong 6 ngày, sang ngày thứ 7 anh nghỉ ngơi, không làm bất cứ việc gì ( mà có ý đồ sinh ra của cải). Bác tôi sang Israel du lịch. Ông định giơ máy ảnh ra chụp thì một người râu rậm chạy đến xua tay và nói: ” Sa-bát! Sa-bát”. Nghiã là, đừng chụp ảnh ở đây, vì hôm nay là ngày Sabath. Người Do Thái giữ nghiêm ngặt ngày Sabath để được Đức Chúa Trời ban phước. Người làm công sở được về nhà từ chiều thứ Sáu để sửa soạn. Các nhà tư bản ngừng mọi giao dịch trong ngày Sabath. Ngày hôm đó, làm thêm một giờ để có 1 triệu đô-la, họ cũng không làm.

Ngày Sabath và năm Sabath rất quan trọng đối với người Do Thái. Chủ trang trại ( kibbutzim) cũng cho đất nghỉ vào năm Sabath. Cơ bắp con người được nghỉ, thần kinh được tái tạo, gia đình họp tổng kết một tuần.

Truyền thư của Do Thái: “Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công-việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công-việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; ” Y học và sinh học độc lập ngày nay cho ra kết quả rằng, một cách tự nhiên, chu kỳ nghỉ ngơi của con người bất kỳ châu Á hay châu Phi cũng rớt đúng vào ngày thứ Bảy ( Saturday).

Levi Strauss khai sinh ra môn Cơ cấu luận. Cơ cấu luận tính ra rằng mọi nền văn hóa, bao gồm triết ký hay tôn giáo đều có các hằng số. Chẳng hạn, nền văn hóa Cơ-đốc có hằng số là số 7. Nền văn hóa Phật giáo có hằng số là số 8. Lấy cơ cấu luận thì, Nho giáo cũng có một hằng số là số 7. Câu văn “Thất nhật đắc”, thành ngữ này nghĩa rằng đến ngày thứ bảy thì anh đắc đạo, hệt như Sáng thế ký Tây phương. Cơ-đốc giáo và Nho giáo cùng đáp ứng con số 7 là con số đặc trưng của vũ trụ chúng ta đang sống. Chính vì vậy chúng đạt lưỡng nhất tính ( mà chúng tôi có bài giới thiệu trong một kỳ trước đó). Phật giáo thì không đạt, và phải giấu diếm tín đồ. Những vị tu cao trong Phật giáo đều biết điều này, cho nên họ có xu hướng ẩn vào các rặng núi cao. Nho giáo là triết lý nhân sinh, luân lý, không nhảy lên đợt tôn giáo nên ngày càng hiện ra là một nền nhân bản tinh truyền. Vũ trụ làm chứng cho Nho giáo đúng. Nho giáo xuất phát từ Việt Nam.

Cùng một xóm quán, nhà tôi đối diện, chếch mái nhà một bác họ hàng xa trong xóm. Bác ông làm nghề chạy xe hoa mai, bác bà ngồi bán tiệm thịt lợn kiêm tạp hóa. Hôm ấy tôi sang chơi. Có một dịp lễ của người Cơ-đốc giáo. Các ông chồng quần đen áo trắng, các bà vợ áo dài trắng thướt tha chạy qua, bụi phèo lên cả con đường, mỗi tuần một lần. Bác bà của tôi làm việc cả tuần, không được nghỉ ngày nào cả, trông thấy cảnh thần tiên đó thì trong lòng rất xót xa, phải chi cũng được mỗi tuần một lần mặc áo đẹp như vậy. Bác thốt lên: “Người giáo ăn mặc đẹp thật!” Người phụ nữ không đạo không được nghỉ ngơi, rất tội nghiệp. Hồi đó tôi còn thơ dại, đứng bên bác bà để nghe, bây giờ còn nhớ rõ.

Luật ngày nghỉ, Công giáo giữ còn không chuẩn bằng Tin Lành. Cuộc đời tôi đi làm thuê nhiều nơi, lở dở. Tôi nhận thấy rằng, trong các công việc chân tay, ông chủ Phật giáo bắt lính làm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ông chủ Công giáo cho lính nghỉ một ngày, chẳng hạn như Chủ nhật, song bản thân ông vẫn đến công trường, thế là lính cũng phải đến theo. Riêng ông chủ Tin Lành thì bắt buộc phải nghỉ hoặc ngày thứ Bảy hoặc ngày Chủ nhật, tùy theo ông đi theo giáo phái nào. Ngày nghỉ ấy, thợ xung phong đi làm, ông chủ cũng không cho. Vì sao vậy? Vì ông chủ biết được giá trị lớn lao của ngày Sabath. Xứ Tin Lành, như nước Mỹ, trường đại học cho giáo sư nghỉ ngày Sabath và năm Sabath là như vậy. Nền đạo đức của Tin Lành khác hẳn nền đạo đức của Công giáo hay Phật giáo.

Bây giờ là đêm trường sinh tử của nhân loại. Bất cứ nhà thần học hay triết gia chân chính đều biết. Thời buổi này xuất hiện hàng loạt vấn đề dị dạng: ngày Sabath là thứ Bảy hay Chủ nhật, giáo hội nào đúng, giáo hội nào sai. Chỉ sai một ly so với lời dạy của Cha toàn năng thôi sẽ nhận số phận rất khác nhau. Từ đó, bắt buộc phải có những vị anh hùng đốt đuốc, dẫn đoàn dân vượt qua bóng đêm.

Có một gia đình, bố mất sớm, mẹ nuôi các con. Các con khôn lớn rồi, đứa thì đi buôn, đứa làm nhà thầu. Cả gia đình không ai học hành cao nhưng nề nếp. Ngày đầu tháng là ngày họp gia đình. Con dâu, con rể đến, bà đuổi về hết. Gia đình chỉ có con trai, con gái họp với bà. Đây là mẫu gia đình Nho gia còn sót lại tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Bây giờ không biết có còn hay không.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s