Đi lính ở Israel.

Tôn Phi.

Khi viết những dòng này, trong lòng tôi có một niềm tự hào về bố. Trong làng tôi, ngay bên nhà ông bà nội, có một chú rất cao to, đẹp trai đi lính. Chú này thừa sức thi đỗ đại học, vào cái thời một xã được 5 em đi học đại học. Nhưng nhà nghèo quá, nên chú này đi lính. Vào quân đội, chú chơi thể thao rất giỏi, được học toán lý hóa để thi lên sỹ quan. Kỳ nghỉ phép, chú về thăm nhà, buổi đêm đi tán gái với các thanh niên trong xóm. Bỗng đơn vị ngoài Nghệ An gọi về qua bưu điện xã, bảo rằng sáng mai phải ra tập trung lại mau, kỳ thi xảy ra sớm hơn dự kiến. Hồi ấy chưa nhà nào có điện thoại riêng. Làng quê nghèo không có xe buýt. Để kịp kỳ thi thì phải đi ngay trong đêm đó. Thời đó nhà tôi hãy còn “giàu”, trong làng chỉ bố tôi có xe máy. Chú ra nói với bố tôi. Bố tôi lập tức mặc áo, chở chú này, xuyên màn đêm đi từ Hà Tĩnh ra Nghệ An cho kịp kỳ thi. Nhờ đức của bố mà sự học của tôi được cứu. Chú hàng xóm đỗ kỳ thi đó, và giờ này trở nên một sỹ quan cao cấp trong quân đội. Bố tôi kể chuyến đi ấy rất kinh hoàng, không được ngủ. Đi từ Hà Tĩnh tới miền tây Nghệ An, đường vô xứ Nghệ quanh quanh, có khi còn ghê gớm hơn đi từ Nghệ An ra Hà Nội. Phải, bố tôi là một người anh hùng. Đêm đó, nếu xe thủng lốp giữa đường, hai anh em chỉ có ngồi khóc.

Trở về thời hiện tại đơn ( present simple). Bác tôi đi từ Việt Nam sang Israel về, kể, bên Israel vui gì không. Con nít châu Âu cắm mặt vào điện thoại chơi game, con nít Do Thái thích xuống hồ bắt cá. Đi chợ gặp lính hai, ba người đeo súng là bình thường. Gặp hồ, họ cởi truồng xuống tắm.

Bảo vệ quốc hội Do Thái là đoàn nữ quân nhân. Người nước ngoài, vượt qua bài kiểm tra tính cách nhẹ, thì đều có quyền vào dự khán quốc hội Do Thái. Bên đó cũng cãi nhau. Đến lúc cao trào, hai phe bắt đầu nổi cáu, thì bà chỉ huy trưởng đoàn nữ quân nhân búng ngón tay một cái, tức thì một toán nam quân nhận chạy vào, ổn định lại trật tự, các đại biểu quốc hội ai về lại ghế ngồi của người ấy, rồi cuộc họp lại tiếp tục.

Chiến tranh ở Trung Đông là chiến tranh quy ước. Khi cắm được lá cờ lên ngọn đồi, bên Do Thái chỉ còn 3 bộ đội, bên A-rập còn rất nhiều. A-rập thấy Do Thái cắm được cờ lên ngọn đồi thì họ rút lui. Trong chiến tranh quy ước, người ta chơi đẹp. Bởi vậy, nhân dạng của quân nhân ( và quan chức) của Do Thái đều đẹp.

Ông Đinh Phan Cư sang thăm Do Thái về kể, cùng ở Trung Đông, văn hóa của phe Do Thái và văn hóa của phe A-rập hoàn toàn khác nhau. Văn hóa của phe A-rập là văn hóa “Tiến lên”. Tên chỉ huy hô và lính phải làm theo, cấm cãi. ( Về điều này thì thừa nhận giống Việt Nam). Văn hóa của Do Thái là văn hóa Pho-lâu-mi ( Follow me- hãy làm theo tôi). Tên chỉ huy và đám lính kết hình vòng tròn bàn phương án tác chiến, sau khi thống nhất phương án, tên chỉ huy chạy lên hàng đầu, lính lác theo sau. Nếu chết thì thường chỉ huy chết trước, vì hắn là người xung phong. A-rập lính chết trước tiên. Do Thái, tướng ăn gì thì lính ăn nấy, chất lượng bữa ăn như nhau. Gặp nhau trên chiến trường, văn hóa Tiến lên gặp văn hóa Follow me, 3 triệu lính Do Thái đánh chết 100 triệu lính Ả-rập.

Châu Âu xưa, văn hóa chiến trường là văn hóa hiệp sĩ. Hai hiệp sĩ cưỡi hai con ngựa chạy ngược chiều trong đấu trường đâm nhau. Sang thời Tin Lành, tranh giành nhau một cô gái xinh đẹp, hai anh cao bồi rủ nhau ra đường đấu súng, luôn luôn có trọng tài, cả thị trấn đứng coi, một đấu một chớ không có bắn lén. Mọi cuộc đấu tranh trong xã hội là quy ước, không trả thù. 10 thằng đập 1 thằng thì chắc chắn là văn minh Ả-rập. Trường cấp 3 ở Việt Nam cũng vậy, một bầy đông vào ức hiếp một anh yếu ớt. Văn hóa Việt Nam giống hệt văn hóa Ả-rập. A-rập còn dùng vũ khí hóa học trong chiến tranh. Thế kỷ XXI rồi vẫn còn chơi đánh thuốc độc đối thủ, chơi vầy ai chơi lại. Ta coi phim Tây Ban Nha, hai võ sĩ đấu kiếm chỉ là đấu chiêu thức, khẽ chạm đầu mũi kiếm là bên kém hơn nhận thua, không thấy đổ máu. Nhưng phim Tàu thì nhất định phải đổ máu, mới phân định thắng thua. Văn hóa hiệp sĩ châu Âu sau này được tiếp nối thành văn minh Tin Lành. Sau này chuyển sang đấu tranh nghị trường, ăn thua nhau ở bài diễn văn tranh cử và phiếu bầu, trong một cuộc tổng tuyển cử khoáng đại.

Bên Do Thái, một tên đại tá có thể thua một tên trung úy. Khi tranh luận, họ có tinh thần mưu cầu chân lý, người thua không coi đó là mất mặt, cho nên không có chuyện trả thù. Ngược lại bên A-rập, nếu nói mà tên thiếu úy không nghe, tên đại tá vả cho vỡ mồm. Đó không phải là tôn nghiêm. Đó là tự ái. Nói quá cho vui. Ở A-rập, quân đội là kỷ luật sắt đá, không có sáng kiến, không có cải tổ tự giác. Bên Do Thái linh động hơn, cho nên lính Do Thái có nhiều sáng chế. Nói về kỷ luật đường dài, quân Do Thái cũng hơn.

Ở Do Thái, thanh niên đi lính trước, và về học đại học sau. Một đứa con gái không được đi lính sẽ rất tủi thân, nó sợ mang bầu có con trước bạn bè. Ta thấy con gái Do Thái mặc bi-ki-ni đeo súng tắm biển, người rất đẹp. Người đàn bà Do Thái có địa vị rất cao trong xã hội. Bác tôi kể, bồi bàn, tạp vụ, dọn phòng bên Do Thái, các công việc nặng nhọc toàn bắt đàn ông làm. Đàn bà chỉ làm việc nhẹ, làm công sở, tan ca rất sớm, để về lo cho bữa tối. Nói chung, người Do Thái thắng từ trong bụng mẹ, lấy kinh điển dân tộc làm hướng đạo sư.

Bạn biết không, hướng đạo sư của nhân loại là một người phụ nữ, hiện đang sống ở Hàn Quốc.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s