
Lê Minh Tôn
Một bạn thúc giục, chúng tôi phải viết bài này. Mong là món ăn tinh thần ngày chủ nhật cho quý vị.
Trước hết chúng tôi nhìn nhận Quang Trung là một anh hùng, anh hùng kiểu Nguyễn Chí Thanh, tướng điều binh thắng trận Điện Biên Phủ.
Có những người ủng hộ Quang Trung. Chúng tôi hỏi, nếu Quang Trung còn sống, hỏi lương thực đâu để đánh tiếp? Người này nói, lương thực như thời đánh nhà Thanh. Chứng tỏ không biết, thời nhà Thanh, Quang Trung cho nấu bánh chưng để quân đi thần tốc ra Bắc. Nhưng chẳng lẽ, quân sĩ cả đời ăn bánh chưng?
Lưu ý rằng nhà Tây Sơn không hề thống nhất đất nước như trong sách giáo khoa hay tài liệu của các sử gia thiêú am hiểu công pháp quốc tế. Giang sơn chia hai, Nguyễn Nhạc làm vua trong nam, Quang Trung làm đế ngoài bắc. Người xưng đế, người xưng vua, vua to hơn đế, lộn tùng phèo còn hơn cả thời Đàng Trong-Đàng Ngoài. Một đất nước có hai ông vua thì không thể gọi là thống nhất về mặt khoa học. Không khoa học thì không thể tồn tại lâu. Xem đến trận Nguyễn Ánh thắng Nguyễn Nhạc là biết nhà Tây Sơn sẽ thua.
Khi vua Quang Trung lên, thì đã được hẹn giờ thất bại. Mặc dù được các quân sư như Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, quân Tây Sơn vẫn quá nghèo đói so với quân đội tư bản của Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh, thù giết cha làm nhục cố chất chứa trong lòng đã lâu, vẫn nhịn nhục chuẩn bị cho đến khi tương quan lực lượng gấp 10 lần quân Tây Sơn. Quân Tây Sơn có phần giống quân Tây Lương của Lã Bố trong Tam quốc chí diễn nghĩa. Lã Bố võ nghệ tuyệt luân, dù có ghê gớm thật, quân Tây Lương có dũng mãnh thật, lại có quân sư Trần Cung vô cùng giỏi giang đi nữa, song có thoát được vòng vây của quân Tào Tháo không? Không thể. Cái thế đó buộc họ phải thua.
Điểm yếu của vua Quang Trung, như đã phân tích ở trên. Có nhiều yếu tố. Quang Trung không được học về quản trị. Quản trị là cả một khoa học. Vì vậy, đế quốc Đại Hàn phải đào tạo thái tử từ thuở còn thơ. Mỗi ngày 17 tiếng, đến năm 18 tuổi thuộc lòng Kinh Thư, thành thạo võ nghệ, cẩn trọng trong phép tắc cung đình. Cách đào tạo vua của Hàn Quốc có phần giống nền giáo dục cung đình mà vua Nguyễn Ánh đã trải qua. Cho nên, phần thắng dành cho Nguyễn Ánh chỉ là sớm muộn.
Có người nói, Quang Trung phổ cập giáo dục. Giả sử người đó nói đúng, thì Quang Trung phổ cập giáo dục bằng chữ Nho ( chữ Hán bổ sung) hay bằng chữ a-bê-xê ( chữ Quốc Ngữ ngày nay)? Chữ Nho rất khó. Đây là linh tự. Thời giảng đường, chúng tôi thấy học chữ Nho cũng khá, ra trường chỉ đọc được 10% chữ, nhưng phải với sự giúp đỡ của tự điển. Đoàn quân của Quang Trung, cho là con nhà nghèo học giỏi, có thể phổ cập chữ viết cho ai?
Trong khi đó, ở phương nam, có chữ la-tinh. Ngày nay dân tộc Việt Nam lấy đó làm chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ phổ cập cho dân chúng dễ dàng, nhìn mặt chữ có thể phát âm mà không phải ghi nhớ như chữ Nho. Trong nam lại có đội ngũ phổ cập giáo dục hùng mạnh, là các thương gia và các giám mục truyền giáo. Về trí thức đầu sỏ thì Bắc Hà hơn, còn về mặt bằng dân trí thì Nam Hà hơn.
Lại nói về văn hóa Bắc Hà. Đó là văn hóa ngàn năm văn hiến. Rất khó để ra lệnh cho dân Bắc Hà :
Quan cần nhưng dân không vội
Quan có vội quan lội mà đi.
Quân sĩ của Quang Trung gặp phải sự bất hợp tác của nhân dân Bắc Hà. Sĩ phu Nghệ An chạy sang Thái Lan tị nạn. Nông dân Bắc Hà từ chối nộp gà, vịt, lúa cho quân Quang Trung. Lại không có tiếp viện từ trong nam ra nữa, quân Quang Trung lấy gì để sống? Mặc dù binh tướng của Quang Trung còn đủ. Bánh chưng đã hết rồi. Phượng Hoàng Đài ( Đô) ở Nghệ An cũng đành phải đắp chiếu, không thể khánh thành.
Điều này làm chúng ta liên tưởng đến tình hình Liên Xô. Quân đội của thế giới tư bản vây vòng ngoài, chứ không dám bén mảng vào một vùng đất có quân Liên Xô chiếm đóng. Thời đó khẩu AK47 của Liên Xô vẫn còn là vua trên chiến trường, ai cũng sợ. Vì vậy, nói có một thứ gọi là “Diễn biến hòa bình” nào có thể giật sập Liên Xô thì đó là điều không thể có. Liên Xô sụp đổ vì cung không đủ cầu. Các nhà khoa học của Liên Xô phải vượt biên sang Mỹ. Trước khi đi, họ phải đóng cho KGB một số tiền. KGB mỗi ngày một đông. Nuôi lực lượng KGB cực kỳ tốn kém. Bộ Tài chính của Liên Xô không thể in thêm tiền được. Nếu in tiền bậy bạ, Anh-Mỹ và cả khối Commonwealths sẽ cấm vận hàng hóa Liên Xô. Không in được tiền, bộ máy càng to, Liên Xô ắt tan vỡ, không có diễn biến hòa bình nào ở đây cả. Trên bản đồ thế giới, Liên Xô không cướp thêm được một nước nào nữa, trừ Afghanistan nghèo đói. Sức cùng lực kiệt, Liên Xô tuyên bố giải tán. Gorbachev, tổng thống, làm điều đó để giải thoát cho ông bộ trưởng tài chính.
Việc lương thực trong chiến tranh giữa nhà Nguyễn Tây Sơn và nhà Nguyễn Gia Long cũng vậy. Trong nam, khí hậu ưu đãi, rất dễ về lương thực. Bạn có biết nuôi một con gà ngoài Bắc khó khăn đến thế nào không? Sương buốt, sương giá, gà chết hàng đoàn, chưa kể mùa dịch, mùa hạn hán. Trong nam thì quanh năm mát mẻ, súc vật sinh sản ầm ầm. Vì vậy, một cô gái Bắc Ninh, Nam Định chắc chắn đảm đang hơn một cô gái miền Tây. Lấy được nàng cũng rất khó. Ngoài Quang Trung ra, không có anh lính nào của Tây Sơn lấy được vợ Bắc Hà cả, xứ phong kiến. Nhưng quân chúa Nguyễn lại được dân gả con gái cho rất nhiều, đến khi nào dành được chiến thắng thì thôi, sinh lý phủ phê. Trong chiến tranh cận đại, và cả hiện đại, sinh lý quyết định phần lớn cuộc thắng thua.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Trong cuốn LA SƠN PHU TỬ đã nói tất cả về thiện và ác của QUANG TRUNG…
ThíchThích
Bình Tôn tớ chưa được đọc cuốn này.
ThíchThích
La sơn phu tử (nguyễn thiếp) khi lên ngôi quang trung có những hành vi bạo tàn nên ông đã từ quan ẩn dật…và vua quang trung đã 3 lần đến nơi ở nguyễn thiếp mong giúp kế đánh bại quân thanh và ông đã chấp nhận…và khi đánh tan quân thanh vua quang trung thay đổi từ đó.
ThíchThích
Bình Tôn Bạn viết một bài đi.
ThíchThích
Tôn Phi ngày trước mình bán sách cũ đã mua đc cuốn la sơn phu tử xuất bản 1903 khổ lớn và để lại cho 1 anh nghiên cứu về lịch sử…nay cuốn đó đấu giá lên tới gần 300t vnđ.
ThíchThích
Tôn Phi có gì mình qua mượn lại cuốn đó viết tóm tắt lại…mình rất mê lịch sử và tôn giáo các nước…
ThíchThích
Quang Trung là một người hiếu sát.
ThíchThích
Bình thường thì một đế chế được xây dựng bằng gươm giáo thì không trụ được lâu,
ThíchThích