Hiện tượng câu đôi trong Kinh Thánh.

Trong Kinh Thánh, có 2 câu rất đặc biệt.
Thư gửi tín hữu Galati chương 4 câu 26: “Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao và ấy là mẹ chúng ta.”
& câu song trùng của nó là:
“A-đam gọi vợ là Ê-va , vì là mẹ của cả loài người.” ở Sáng-thế Ký chương 3 câu 20.
Người ta nói, hai câu trên là câu đôi của nhau. Câu đôi là một hiện tượng văn học.
Là một định luật. Bởi một người Hàn Quốc tìm ra.

Hỏi: Đôi như thế nào? Cả 2 câu đều miêu tả về người gọi là mẹ nhưng một đằng là Eva, một đằng là Jerusalem. Chẳng lẽ, câu đôi là câu không nhất quán? Và 2 người mẹ này ở 2 chương cách biệt nhau nữa.

Đáp: Câu ở Galati nói về người mẹ tinh thần. Câu ở Sáng thế nói về người mẹ xác thịt.

Hỏi: Vậy thì tổng số câu trong kinh thánh đều có 50/50, 50% câu đề cập từ khoá này, 50% cuốn kinh đề cập phần kia của từ khoá? Vậy một câu lưỡng nhất tính sẽ cho ta biết điều gì?

Đáp: Môn triết văn trả lời như sau:
Mẹ của chúng ta, vừa có từ khóa mẹ, vừa có từ khóa chúng ta ( chỉ sự phổ quát). Eva là mẹ của cả loài người. Từ khóa “mẹ” thì đâu cũng có, như cậu nói. Từ khóa ” cả loài người” chỉ sự phổ quát. Eva là mẹ của cả loài người. Từ khóa mẹ thì đâu cũng có, như cậu nói. Từ khóa ” cả loài người” chỉ sự phổ quát. Trong cả cuốn sách dày chỉ có 2 câu là vừa chứa từ khóa “mẹ”, vừa chứa từ khóa “chúng ta”. Ngoài ra không có câu thứ 3. Vậy, ta gọi hai câu ở ví dụ là hai câu chị em, hoặc hai câu trống mái.

Vậy ta thấy ở đây tính chất song trùng, mà chúng tôi thấy từ tiếng Anh “parallel” thích hợp để sử dụng. Khi chúng tôi đưa ra khái niệm lưỡng nhất tính ( dual-unit) và câu đôi ( parallel), cộng đồng khoa học nhân văn ở Đức hết sức ủng hộ, vì nó quá đúng.

Sáng thế ký chương 6 câu 19 đã báo về hiện tượng câu đôi như sau: “Về các loài sinh-vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống;”. Mọi động vật đều có trống có mái, kể cả câu văn. Đến thế kỷ XX, mới có một người Hàn Quốc tìm ra được hiện tượng câu đôi. Điều đáng nói, người này không được học hàng cao, trình độ chỉ dừng ở biết đọc và biết viết.

Mỗi câu, chỉ có, một và chỉ một câu đôi. Trong kinh thánh, đố cậu tìm được câu nào khác, vừa chứa từ khóa mẹ ( mother, tính cái), vừa chứa từ khóa chúng ta ( chỉ sự phổ quát). Đây gọi là hiện tượng câu đôi. Việc tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh thì mười lăm phút, chậm thì một tháng.

Kinh nhà Phật, hay kinh Lão, kinh Co-ran không có hiện tượng câu đôi. Đặc điểm của vũ trụ chúng ta đang sống là lưỡng nhất tính, và nếu kinh điển nào đạt lưỡng nhất tính, thì mới là bản chiếu giải trung thành của vũ trụ.

Hiện tượng câu đôi chỉ xảy ra trong Kinh Thánh. Ngược lại, tính lưỡng nhất tính lại còn có trong Nho giáo. Khác nhau, trong Nho giáo, lưỡng nhất tính thể hiện ngay trong một câu, còn trong Kinh Thánh, lưỡng nhất tính phải nằm trong hai câu. Phải tìm được câu thứ hai thì mới giải nghĩa được câu còn lại.

Làm thế nào để biết mình hiểu đúng hay hiểu sai một câu Kinh Thánh. Nếu hiểu đúng, chắc chắn sẽ tìm ra câu đôi ( câu song trùng) của câu đó. Hiện tượng câu đôi trở thành tiêu chuẩn thực nghiệm cuối cùng của khoa thần học.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s