Mỹ sử dụng công pháp quốc tế để cấm vận Cuba là đúng hay sai?

Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản
Phần 26: Mỹ sử dụng công pháp quốc tế để cấm vận Cuba là đúng hay sai?

Ở một làng nọ, có hai anh em trai. Bố mất sớm. Người anh làm lụng, nuôi vợ con, và trở nên giàu có. Người em vừa không chịu học hành, vừa lười biếng, nên nghèo đói. Một ngày nọ, người em đến cướp nhà của người anh, đuổi người anh và con trai đi, còn chiếm luôn vợ của người anh nữa.

Người anh đi tha phương làng bên. Ở đó, anh đem câu chuyện kể với trưởng làng và các vị bô lão. Vị trưởng làng và các bô lão kêu gọi trai tráng trong làng, đến làng bên đòi lại công bằng cho người anh.

Vừa trông thấy đoàn người của anh, người em đang uống rượu bỗng bỏ đũa và cầm gậy gộc ra trước cổng, và nói:
– Anh ơi. Có chuyện gì thì chúng ta nói với nhau. Anh sao lại kêu người ngoài đến đánh em.
Người anh nói:
– Mày đừng có già mồm. Tao cho mày lần cuối. Ra đây chịu trói rồi tao tha cho. Có các vị già làng ở đây phân xử. Nếu không đừng trách cả làng vào đập mày.

Người em rất xảo quyệt, tìm cách ly gián người anh với các già làng:
– Anh ơi. Anh bảo xóm làng về đi. Rồi em cho anh một nửa gia sản.
Người anh trả lời:
– Mày có tư cách gì mà ban ơn cho tao? Tất cả gia sản này là của tao, bị mày cướp. Nay tao về đòi lại. Mày không có tư cách gì hòa hợp hòa giải ở đây cả.

Theo các bạn, ai đúng và ai sai. Rõ ràng là người anh đúng. Người em ăn cướp nhà anh, lại còn xấc xược. Làng vây cho hai hôm, người em hết đồ ăn, buộc phải ra cho làng đánh đòn và đày đi phương xa.

Câu chuyện trên là trường hợp nhà Batista và nhà Phidel ở Cuba bây giờ. Có kẻ già mồm hơn còn “kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách thù địch, cấm vận đơn phương chống Cuba”. Nhà Batista tham gia Công ước Liên hiệp quốc, nên được Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Nhà Phidel cướp chính quyền hợp pháp của Batista, thì Liên Hiệp Quốc có quyền tiêu diệt anh em Phidel bất kỳ lúc nào.

Đến đây, bạn biết, Quang Trung Nguyễn Huệ cướp ngôi nhà Lê là đúng hay sai. Gia Long Nguyễn Ánh gọi liên quân Xiêm, Chân Lạp đánh nhà Tây Sơn là đúng hay sai, có phải cõng rắn cắn gà nhà hay không.

Tháng 10 năm 1945, các nước tề tựu tại London, vương quốc Anh để ký hiến chương Liên Hiệp Quốc. Mọi quốc gia sẽ được bảo vệ. Việc các nước tham gia Liên Hiệp Quốc là tự nguyện. Do đó Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ có dùng công pháp quốc tế để bảo vệ các chính phủ khỏi nạn giặc giã là cần thiết và đúng đắn. May mắn cho chính quyền Fulgencio Batista là họ tham gia Liên Hiệp Quốc ngay từ những ngày đầu.

Nay, nhà Batista về nước, hoàn toàn phù hợp chiếu theo công pháp quốc tế. Mỹ là lý trưởng, cấm vận anh em Phidel cũng hoàn toàn phù hợp với công pháp quốc tế. Anh em Phidel biết vậy mà không thể kiện được, mặc dù họ là chuyên gia luật ( Phidel là luật sư tốt nghiệp hệ chính quy). Con cháu địa chủ của Cuba cũng chuẩn bị về nước đòi đất. Với đầy đủ người làm chứng, đàn em của Phidel, những kẻ ở lậu trên đất đai đó, bắt buộc phải ra đi. Đất đai của một người, thì trừ khi người đó bán đi, sẽ thuộc về người đó mãi mãi. Quyền tư hữu này được đảm bảo bởi công pháp quốc tế, không ai cướp được cả. Kẻ cướp có chạy đằng trời, cho chừa tội tham. Có những gia đình hàng chục mẫu đất. Khi rời Mỹ trở về, đây sẽ là những nhà tư bản của Cuba, giống như các cheabol bên Hàn Quốc.

Các hội đoàn, đảng phái quốc gia của Cuba trong và ngoài nước đấu tranh mãi mà không được là do không biết quy thuận chính phủ Batista. “Lời văn của các ngươi hay, có đủ để lừa địch không?”, “Móng gà chọi của các ngươi sắc, có đâm thủng áo giáp của địch không?” ( Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn). Con cái phải có cha mẹ, hội đoàn phải có chính phủ bảo vệ. Chỉ có chính phủ mới có tư cách dùng công pháp quốc tế để đòi lại lãnh thổ quốc gia. Các hội đoàn cần phải biết quy phục chính phủ, đừng có chạy lăng nhăng, đấu tranh hoài vô ích.

Tình hình của Cuba rất rõ ràng. Với mức giá 10 triệu đô-la mỗi mạng người, Raul Castro chẳng thể nào đền nổi. Mặc dù còn đầy đủ xe tăng, súng ống, công an, bộ đội, nhưng Raul Castro sớm biết mình sẽ thua. Ở đây, người ta nói, trong con người của Raul vẫn còn có nét nào đó của hiệp sĩ Tây Ban Nha cưỡi trên lưng ngựa. Khi sang Venezuela, Raul không mặc đồ nhà binh mà mặc áo vest thông thường.

Raul Castro chạy sang Venezuela- tháng 7 năm 2021

                                              Raul Castro sang thăm Venezuela năm 2017

Cho dù Raul và Miguel muốn hàng, thì bọn đàn em cũng không cho. Bọn này đã nhân danh pháp luật (của một chế độ bất hợp pháp) bỏ tù và giết chết bao nhiêu nhà ái quốc của Cuba. Nếu Cuba chuyển đổi, đằng nào bọn này cũng bị lôi ra tòa án. Mặc dù, tòa án của chính phủ mới sẽ không kết án tử hình đối với họ.

Điều tương tự đã diễn ra tại Ukraine. Mật vụ Ukraine bị dân trói, bắt quỳ xuống xin lỗi dân chúng. Dân Ukraine đa số là Cơ-đốc giáo. Làm nhục đám mật vụ này xong rồi, dân Ukraine thả ra chứ không giết.

Tình hình Cuba gần như đã xong xuôi. Hiện nay, Miguel chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Đó là tổng tuyển cử và quân phân ruộng đất. Tổng tuyển cử phải khoáng đại, có Liên Hiệp Quốc làm chứng, nếu thiếu tiền Liên Hiệp Quốc sẽ cho. Quân phân ruộng đất là điều cần thiết. Nó giúp chỗ ở cho 2 triệu người Cuba hải ngoại, là chuyên gia trong các lĩnh vực, trở về tái thiết đất nước sau những năm kiệt quệ.

Công pháp quốc tế rất hay. Mọi quốc gia đều được tham gia soạn công pháp quốc tế, nhưng đủ trình độ vào lúc đó chỉ có Anh-Nga-Pháp-Mỹ. Công pháp quốc tế về thực chất là luật 10 điều răn của Moses. Stalin của Liên Xô thấy công pháp quốc tế không làm hại gì đến mình, thì ký tên vào ngay. Mỹ dùng công pháp đó để khống chế mọi băng đảng cướp chính quyền trên quả địa cầu. Bọn này nghĩ cướp một chính quyền dễ như cướp con gà con vịt, sự thực phức tạp hơn thế nhiều. Có tên cướp chính quyền xong rồi, sang Nga xin gặp Stalin, nhưng Stalin không thèm tiếp. Thật đúng là “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” ( lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt).

Bình minh đang lên trên đất nước Cuba.

Sài Gòn ngày 18 tháng 07/ 2021

Lê Minh Tôn

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

19 bình luận về “Mỹ sử dụng công pháp quốc tế để cấm vận Cuba là đúng hay sai?

  1. Trước đây khi cộng sản liên xô chưa sụp đổ, mỹ cấm vận Việt Nam mà các nước cộng sản không biết phải làm gì để giúp Việc Nam khỏi cơn cơ cực. Các nước cộng sản chỉ biết viết xã luận đăng báo và khoe đường lối xhcn là văn minh giàu có.

    Thích

  2. Theo lẽ công bằng thì cái gì không phải của ta thì ta không được lấy. Nếu lấy là phạm vào luật trời.
    Luật trời là vô hình, tuy thưa thớt nhưng mà khó lọt “thiên võng Khôi Khôi sơ nhi bất lậu”
    Hành vi ăn cướp của Fidel đã bị phạm vào luật trời ắt sẽ có ngày phải trả giá!

    Thích

  3. Công pháp quốc tế chính là quy định của bọn kẻ cướp già định ra để bọn kẻ cướp non xử dụng, tiếp tục bóc lột dân chúng MỘT CÁCH HỢP PHÁP. Tôn Phi đang muốn trở thành một thứ kẻ cướp non à?

    Thích

  4. Cái tay cướp chính quyền được rồi, xin gặp Stalin không tiếp. Y xin quyển họa báo để về khoe, nhưng lại bị tịch thu, trước khi ra khỏi Lx? Joseph Stalin lúc đó đại diện Liên xô, không phải chỉ Nga, ông ta người thiểu số Gruzia. Người Nga thời So viet rất xem thường người ngoại Nga.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s