So sánh văn hóa Samurai Nhật và văn hóa hiệp sĩ Anh.

Thời phong kiến, có một nhà văn lớn của nước Pháp đánh đàng xa sang Nhật Bản tham quan. Lúc trở về, ông nhận xét rằng: “So với quý tộc Nhật thì quý tộc Anh chỉ là những kẻ say xỉn.”

Lưu ý rằng văn hóa Anh cao hơn văn hóa Pháp. Nhật Bản và Anh đều là văn hóa đảo. Người Pháp khen văn hóa Nhật cao hơn văn hóa Anh, hẳn là điều đáng suy nghĩ.

Nước Nhật được xem là nơi kết tinh văn minh Nho giáo thời nhà Đường. Nước Anh coi như đại diện tiêu biểu của văn minh Cơ-đốc. Câu nhận xét đầu bài đồng nghĩa với câu: văn minh Nho giáo cao hơn văn minh Cơ-đốc.

Tầng lớp Samurai Nhật là tầng lớp dưới quý tộc và trên trung lưu. Họ không được ra làm quan văn, cha truyền con nối làm võ sĩ. Về học vấn, Samurai phải biết chữ. Nhưng, Samurai chỉ được cho phép học ở mức biết đọc biết viết, không được học kinh Thượng Thư. Ở Nhật không tổ chức kỳ thi, văn hóa Nhật không chấp nhận bơm dòng máu lạ xen vào hoàng gia.

Khi nước Nhật đi lên hiện đại, có nhiều thứ xảy ra, va đập và không ngờ được. Tầng lớp Samurai, thế hệ trước có nghề đấm đá, thế hệ này bỗng nhiên không có việc làm, và đương nhiên họ trở thành phát-xít. Về điểm này, Samurai Nhật thua các hiệp sĩ Anh. Hiệp sĩ Anh rất giỏi về khoa học và có óc tổ chức kinh tế. Samurai Nhật không có việc gì làm, tỉ thí với nhau, tổn thất rất nhiều nhân mạng.

Hiệp sĩ Anh văn hóa cao hơn Samurai Nhật. Nhưng kỹ nữ Nhật lại cao hơn kỹ nữ Anh mấy lần. Đây là điều văn hào Pháp nhận xét. Một gái điếm ở Anh chỉ là gái điếm. Nhưng để được làm geisha (kỹ nữ) ở Nhật phải được đào tạo văn chương, âm nhạc, trà đạo từ nhỏ. Cho nên chúng ta thường nghe câu: Vợ Nhật, món ăn Trung Quốc, đám ma Việt Nam. Cô em ngồi chung bàn với tôi diễn vai geisha Nhật tuyệt vời, mặc áo kimono vào là thành con gái Nhật.

Tranh: Một samurai Nhật và một geisha Nhật.

Tranh: Một samurai Nhật và một geisha Nhật.

Có một nhánh Samurai Nhật biến tướng là Ninja. Samurai đánh ai là công khai rõ ràng, 1 chọi 1. Ninja đi đông người, đột nhập vào nhà người ta lúc 3h sáng, rồi tắt đèn và giết người. Ninja là nỗi xấu hổ của người Nhật mà Samurai cho đến nay chưa rửa được.

Ngày nay, con cháu của Samurai được học hành cao. Nếu là học nghề thì trình độ họ cũng hơn các nước. Môi trường Nhật Bản, người giỏi dễ phát triển vì không bị dập. Người có nghề được đào tạo bài bản là cái ta cần, và môi trường được công ước quốc tế bảo vệ là đất dụng võ.

Ở Nhật, Samurai Nhật là tầng lớp bảo vệ chân lý. Tivi Nhật năm nào cũng chiếu phim cuộc đời cậu thiếu niên 17 tuổi Yamaguchi Otoya. Yamaguchi Otoya (山口 二矢 Sơn Khẩu Nhị Thỉ, 22 tháng 2 năm 1943 – 2 tháng 11 năm 1960) là một thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc Nhật, đã một mình đâm chết Asanuma Inejirō cầm đầu Đảng Xã hội Nhật Bản. Asanuma Inejirō mưu đồ cướp ngôi Thiên Hoàng. Dòng máu Samurai trong cậu thiếu niên trỗi dâỵ. Không lý luận nhiều, Yamaguchi Otoya đâm chết Asanuma Inejirō. Cậu bị đám cận vệ giết ngay sau đó. Sơn Khẩu Nhị Thỉ bảo vệ thiên hoàng, bảo vệ chân lý. Không có Sơn Khẩu Nhị Thỉ, Nhật Bản có khi còn nghèo khổ hơn Triều Tiên. Mỗi lần khi nhớ về Sơn Khẩu Nhị Thỉ là người Nhật rớt nước mắt, năm nào người dân Nhật cũng làm thơ, viết truyện cho anh.

Thiết nghĩ chân lý luôn giản dị và toả ra cho đại chúng, tạo hoá hay như thế: bao dung, cho hết. Vì vậy, người Nhật tự tôn về truyền thống Samurai của cha ông. Sự tự tôn này khác với sự tự tôn ở Việt Nam. Việc tự tôn quá mức: Việt Nam là nhất cũng là một dạng mặc cảm tinh tế.

Toàn bộ người Việt đang ở trạng thái nông dân mùa giải lao, không phải nông dân mùa gặt. Các bạn chẳng có áp lực gì để biết mình khổng lồ thế nào.

Việt Nam hiện nay đang ở trong giai đoạn Phật giáo bần nông. Chính phủ bần nông là con đẻ của con người bần nông. Ta cũng hy vọng chục triệu kiều bào ngấm được tinh thần này khi rời nước, tản cư sang G7. Thế hệ đầu thì không hy vọng gì, thế hệ F2 thì buông được rất nhiều khí chất bần nông này.

Một tính cách mạnh của người Việt ai cũng có: đó là diễn xuất tuyệt vời và biến báo rất giỏi. Tuy nhiên sự khôn vặt này không đi ra được biển lớn, luật sư Việt Nam không tranh tụng nổi tòa quốc tế, còn trong nước, “thuế châu Á” khiến cho người Việt không tin nổi lời của nhau. (Nhưng nếu ta mà bàn luận với thằng Johnny nào đó thì cả nước tin ngay.)

Môi trường hiệp sĩ là lối thoát. Thế hệ trước đã thành công, thời gian thành công của thế hệ sau sẽ ngắn cỡ 85% thế hệ trước. Singapore thì cần 3 thế hệ nhưng Việt Nam thì ít nhất 30 năm, với điều kiện là dứt khoát bỏ văn hóa bần cố nông để đi lên văn hoá hiệp sĩ.

Lê Minh Tôn

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s