Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam từ 1975 đến 2021.

Ở Việt Nam, một trong những nghề giàu có nhất trong xã hội là nghề kế toán. Dân gian có câu: “Giàu thủ kho, no đầu bếp”. Các bạn làm nghề kế toán cho biết, 95% doanh nghiệp đều trốn thuế. Không trốn sao được, 101 loại thuế, như tấm lưới trùm lên đầu các doanh nghiệp. Đứa con nít mới đẻ chưa làm ra tiền cũng phải nộp thuế. Thuế vụ đến, doanh nghiệp đút cho cái phong bì 5, 10 triệu rồi đi.

Theo thống kê không chính thức ( thực ra chẳng có thống kê nào chính thức), cách thu thuế ấy chiếm 20% tổng giá trị nền kinh tế. Vì vậy cho nên nhân viên công lực thu thuế ( công an, thuế vụ) chiếm tỷ lệ trong dân số đông gấp 6 lần của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng thực ra, số tiền thu họ được từ tay dân ấy không hoàn toàn về đến ngân sách trung ương, mà bị rơi rớt dọc đường quá nửa.

10% hoa lợi là lợi nhuận của doanh nghiệp phải đóng cho nhà nước theo luật thuế quy định. Ở Việt Nam cũng có thuế này nhưng hạn mức là 20%. Nếu doanh nghiệp hoạt động thua lỗ hoặc hòa vốn thì hoa lợi = 0 mà 10%= 0.

Ngoài 10% của hoa lợi thì tất cả các quốc gia còn nhiều loại thuế. Chẳng hạn thuế VAT (giá trị gia tăng, thường là 10% thùy vào loại mặt hàng và tùy vào luật thuế của từng quốc gia; thuế tài nguyên môi trường; thuế tiêu thụ đặc biệt…).

Cái khác ở các nước phương Tây với ta là ở phương Tây họ khoa học, không có chuyện thuế trùng thuế. Chưa tính đến nhiều loại “Thuế chồng Thuế”. Chẳng hạn như thuế VAT của đa số mặt hàng từ 5-10% trên doanh thu (mà doanh thu thì đã bao gồm các loại thuế, phí khác như thuế tài nguyên, thuế môi trường …) Và đóng loại thuế nào thì được hưởng quyền lợi của loại thuế đó. Chẳng hạn đóng thuế tài nguyên môi trường thì được hưởng môi trường trong sạch như Singapore. Trong khi VN viện dẫn ta phải đóng thuế môi trường cao như Singapore là điều vớ vẩn vì dân VN có được hưởng môi trường như Singapore đâu.

Về kinh tế, nhớ lời ông Hồ luôn kêu gọi tiết kiệm. Rõ là một tay nông dân làm lãnh đạo, đầu óc sáo rỗng về kinh tế. Trong kinh tế vỹ mô không bao giờ kêu gọi tiết kiệm. Đó là nguyên nhân làm tiêu cực nền kinh tế.

Dù kinh tế khó khăn giữa mùa dịch, để ý mà xem, các nước phương Tây không bao giờ kêu gọi dân tiết kiệm.

Có thể nói Việt Nam là đất nước thất thu thuế. Đã vậy bộ máy lại còn dùng những điều luật trái ngược với thế giới văn minh để ép người ta chồng tiền nộp thuế. Tương kế tựu kế, các viên kế toán của doanh nghiệp hết sức giỏi biến báo như Tôn Ngộ Không. Họ sửa được các con số. Tất nhiên kiểm toán cũng có thể kiểm tra được, nhưng khi ấy thì đã muộn rồi, doanh nghiệp đã giải tán hoặc sang nhượng cho các nhà tư bản Tây phương.

Ở Việt Nam, hầu như nhà nào cũng thích xem phim Tây Du Ký. Tây Du Ký có tính giáo dục rất cao. Phim kể về 4 thầy trò Đường Tăng lên đường thỉnh kinh. Sau khi Đường Tăng đi lấy kinh về đã trao cho vua Đường cuốn sách Tây Vực Ký ghi chép đầy đủ các phong tục tập quán, đường đi lối lại của trên 100 quốc gia từ phía nam nhà Đường đến bắc Ấn Độ, Đường Thái Tông đã mở cuộc xâm lược diệt sạch trên 100 quốc gia, mở mang bờ cõi rộng gấp 2,5 so với diện tích Trung Quốc thời nhà Hán. Đây là mặt trái của con đường tìm đạo. Con đường truyền đạo thì khác. Các giáo sĩ Tây phương sang châu Á truyền đạo, không nước nào bị mất, kể cả Tây Tạng.

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay mang màu sắc Phật giáo tìm đạo. Vì vậy số loại các khoản thuế tăng lên, từ 0 loại thuế ( thời bác Hồ năm thứ nhất) nhảy vọt lên 101 loại thuế ( thời bác Trọng năm thứ Sáu, đại hội thứ Mười Ba). Chính sách thuế là hiện thân của con đường tìm đạo của Phật giáo nên trương mục thuế ở Việt Nam mỗi ngày một nhiều. Đương nhiên, dân không nộp, hoặc nộp bằng mặt mà không bằng lòng.

Trong khi ấy, chính sách thuế của Mỹ, Nhật, Hàn hết sức rõ ràng mạch lạc. Các doanh nghiệp, sau khi trừ đi các chi phí thiết yếu, nộp 10% hoa lợi cho ngân sách nhà nước, ngoài ra không vòi vĩnh thêm. Ở Mỹ, ai cũng phải nộp thuế. Thuế Thập Phân bắt đầu từ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chính sách thuế Mỹ, Hàn là hiện thân của con đường truyền đạo, cho nên ai nấy vui vẻ đóng thuế. Năm 1997, người Hàn Quốc còn tự nguyện góp vàng nuôi chính phủ lúc chính phủ khủng hoảng kinh tế. Một chính phủ truyền đạo sẽ được dân cứu. Một chính phủ tìm đạo biết mình sẽ không được dân cứu, nên sẽ tìm cách vơ vét trong dân. “… Thu thuế cũng như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch nhưng đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên”.

Lúc doanh nghiệp bất hợp tác thì:
“Doanh nghiệp chúng tao nuôi lớn rồi làm thịt!”.

Một nền kinh tế như vậy chắc chắn phải sụp đổ:
“Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt
Trọng ngân bạc phúc sản tất vong.”
( thiên tài Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Không phá sản sao được, vì người dân có chịu đóng thuế đâu. Trong khi ấy, chi tiêu nhà nước mỗi ngày một lớn.

Đến đây, chúng ta thấy sự vi diệu của luật pháp một phần mười.

Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào.” ( Đệ nhị luật chương 28)

“Sau khi Áp-ram chiến thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh trở về, vua Sô-đôm ra đón rước ông tại thung lũng Sa-ve, tức là thung lũng vua. Mên-chi-xê-đéc, vua Sa- lem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón, và chúc phước cho Áp-ram. Ông nói: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram! Chúc tụng Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng đã trao kẻ thù vào tay ngươi! Áp-ram dâng cho vua một phần mười chiến lợi phẩm.” (Sáng Thế Ký 14:17-20)

“Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.” (Sáng Thế Ký 28:20-22)

Bởi vậy, một nền kinh tế xây dựng trên Kinh Thánh là nền kinh tế xây nhà trên đá. Gió táp, mưa sa, vầng đá vững vàng, ngôi nhà không hư hại. Chính vì vậy ta thấy Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, và các nước Tin Lành không bao giờ vỡ quỹ, không bao giờ đổi tiền. Họ cũng có thể có nợ công nhưng không có áp lực thời gian phải trả. Xây nhà trên đá khác xây nhà trên cát là như vậy.

Một nền kinh tế tìm đạo là một nền kinh tế đầu độc thần kinh ( lời người phụ nữ ở Bình Dương). Một nền kinh tế truyền đạo lại là một nền kinh tế hài hòa, bền vững, nhà nhà được hưởng an vui, như Hàn Quốc, Do Thái.

Nền kinh tế Việt Nam từ 1975 đến 2021 là nền kinh tế Phật giáo. Nhưng Phật giáo Việt Nam đang ở trong pha cuối cùng. Hết pha này, bình minh sẽ đến cho dân tộc, tương lai của quốc gia Việt Nam chắc chắn sẽ đi theo văn minh Tin Lành.

Lê Minh Tôn.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

 Cám ơn ông Quý Phạm, giảng viên ngành kế toán, giúp chúng tôi tư liệu, chuẩn hóa từ ngữ để hoàn thành nghiên cứu trên.

11 bình luận về “Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam từ 1975 đến 2021.

  1. Bài này tác giả phân tích rất hay.
    cảm ơn Tôn Phi
    xin chúc sức khỏe bình an đến với gia đình tác giả,
    và cầu xin ơn trên xót thương đến toàn thế giới để cơn đại dịch cúm tàu này sớm qua.

    Thích

  2. VN đánh thuế 21% tổng GDP quốc gia thì dân nào chịu nổi? Để tồn tại, dân phải tìm mọi cách trốn thuế điều đó tạo nên tính cách dối trá trong toàn xã hội. Mặt khác, dù chính phủ thu 432 loại thuế và phí nhưng nhưng phúc lợi xã hội từ y tế, giáo dục đến giao thông vận tải, thậm chí cứu trợ bão lụt, trợ giúp dân nghèo… đều bằng vốn ‘xã hội hóa’ cho thấy tiền thuế của dân chính phủ đã làm thất thoát và chi tiêu chưa đúng mục đích!

    Thích

  3. Nói xấu nghề kế toán của Quý rồi nhé… Trước đây Quý làm thầy giáo ở trường trung cấp thì dạy kế toán, sau đó tháo dày thì làm kế toán trưởng (15 năm) rồi mới làm quản lý.. Về hưu lại mở Cty kế toán. Không phải hoàn toàn các doanh nghiệp đều trốn thuế cả đâu.

    Thích

    1. Quý Phạm Chắc chỉ lách tí thui hén!kkk. Người ta nói đsij cục, tổng thể. Một quốc gia, chỉ cần 20% doanh nghiệp trốn thuế, là lụn bại rùi. Nhưng bài này, được hiểu là tác giả đsx rất sâu sắc để nhận định hai kiểu nền kinh tế trên nhãn quan thần học, hầu cho người đọc có thể sáng mắt. Nếu nhà nước có Chúa làm chủ, nó khác vậy đó!

      Thích

  4. Tôn Phi rất hóm, nhìn ra bản chất vấn đề.

    Không phải tình cờ 5 sách đầu của Kinh Thánh gọi là sách Luật Pháp, hay ngũ kinh. Khi chuyển giao thế hệ lãnh đạo Do Thái, để tiến chiếm Đất Hứa. Mai- sen đã căn dặn Joshua:

    “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường của mình, và mới được phước.” (Giô. 1: 8).

    Đáng tiếc Vietnam Tuyên ngôn như Mỹ, nhưng lại để ngoài tai Kinh Thánh mà đi theo mấy tay trộm cướp Mác, Lê, nên mất phước. Thương lắm, Vietnam ơi, một dân tộc đang xây nhà trên cát.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s