Phân biệt Christ giáo và các đạo thờ Chúa, giáo phái và hệ phái.


Ảnh: Hai Cơ-đốc nhân đang trao đổi các nội dung trong Kinh Thánh.


Ở Việt Nam, đất nước có truyền thống văn hóa vô ngôn, các nhân viên thư lại gặp khó khăn trong việc ghi vào giấy tờ của một người dân là theo tôn giáo nào. Họ đề những chữ chung chung: “Thiên Chúa giáo”.
Thiên Chúa giáo, Thiên là Trời, Chúa là Chủ, Thiên Chúa giáo là tôn giáo thờ Chủ của các tầng Trời. Thế thì, các tôn giáo như Bà La Môn, thờ Chúa, cũng là Thiên Chúa giáo. Sự sai lầm này áp đặt lên gần 10 triệu người, mà họ không dám phản kháng. Thiên Chúa giáo là một thuật ngữ rất khó, và không nên sử dụng. Chính vì rất khó đề chính xác tôn giáo của một người, cho nên, các nước văn minh, tiến bộ như Pháp không hề ghi trong chứng minh nhân dân hay hồ sơ của một người dân là người đó theo tôn giáo nào. Thà không làm còn hơn làm sai, gây nhầm lẫn cho bạn bè quốc tế. Trong ví dụ ở trên, các nhân viên hành chính bị nhầm lẫn rằng Thiên Chúa giáo chỉ về Công giáo (Catholic). Nếu làm việc trên tinh thần khoa học, họ phải ghi rất rạch ròi: Công giáo, Tin Lành, hay Chính Thống…


Thực ra, danh pháp chuẩn ấy là Christ giáo. Christ giáo tin rằng có Thượng Đế (Thiên Chúa) đã/sẽ đến thế gian trong xác thịt. Cách dùng chữ đúng nhất là Christ giáo, Kinh Thánh có ghi là “Cơ-rê-ti-ên”, tức là Christian. Danh từ Cơ-đốc là do người Tàu dịch sang tiếng Hoa, người Việt lấy dùng lại. Các hệ phái Cơ-đốc như Công giáo, Tin Lành, Chính Thống…đang tranh nhau quyền chính danh và hợp pháp ngôi vị thừa kế huyết thống của Đức Chúa Trời. Mở Kinh Thánh ra thấy chỉ nhắc tới danh từ “Tin Lành” chứ chưa có danh từ “Công giáo” (xuất hiện sau mấy thế kỷ) hay “Chính thống”. Tuy nhiên thời đại Kinh Thánh, danh từ Tin Lành dùng để chỉ tin tức về ơn tha tội từ Chúa Giê-su chứ không chỉ đích danh một đoàn thể nào. Vì vậy, Tin Lành cũng không thể nói rằng họ là hội đoàn chân truyền của Chúa. Không một ai đủ lập luận để khẳng định mình là người đầu tiên.

Đấng Christ chính là Thượng đế, chính Ngài là Con Đường. Ngài từ trời xuống, trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta đầy tràn tình yêu và chân lý (xem Giăng 1). Christ có đầy đủ thần tính hoàn toàn và nhân tính hoàn toàn. Ngài vô tội đến thế giới này thực thi công cuộc cứu chuộc nhân loại vĩ đại, bằng việc chịu chết trên cây thập tự, đền tội cho nhân loại. Ai tin thì được tha tội, hưởng sự sống vĩnh phúc. Ai không tin phải chết trong tội ác mình. Như vậy, người theo Chúa không phải đi tu mà nhờ đức tin được sống, được gắn với danh Đấng Christ- Christian. Vì vậy tin Christ thì ở dưới đất như trời, đó là lý do các nước theo Christ văn minh, thịnh vượng hơn hẳn các xứ khác.


Phân biệt giáo phái và hệ phái.


Truyền thông Việt Nam đang nhầm lẫn giữa hai từ giáo phái và hệ phái.


Ở trên núi Hoa Sơn có hai con người nổi bật. Một là Phong Thanh Dương, hai là Nhạc Bất Quần. Phong Thanh Dương truyền toàn chân lý võ học Độc cô cửu kiếm của phái Hoa Sơn cho Lệnh Hồ Sung. Vì vậy trên núi Hoa Sơn có hai nhánh chính, một là phái Kiếm Tông, đại diện là Nhạc Bất Quần, hai là phái Khí Tông, đại diện là Phong Thanh Dương. Đây gọi là hai hệ phái cùng một giáo phái của núi Hoa Sơn. Hai hệ phái này là bình đẳng. Mặc dù hệ phái Kiếm Tông đông hơn, lại nắm quyền hành, song, hệ phái Khí Tông mới là tinh hoa hồn cốt của núi Hoa Sơn. To, đông chưa chắc đã là chính danh, nhỏ, ít chưa chắc đã là thứ yếu.


Từ “giáo phái” thích hợp hơn khi ta phân biệt phái Hoa Sơn, phái Võ Đang, phái Côn Luân…


Qua hai ví dụ trên, bạn đọc hình thành được những ý niệm về “giáo phái” và “hệ phái”.


Tôi đã gặp các nhân viên công lực làm về tôn giáo. Họ chỉ được đào tạo để thực thi mệnh lệnh, không được học hành bài bản về văn chương nên không phân biệt nổi “giáo phái” và “hệ phái”, một điều đáng buồn. Bên Do Thái, người ta đào tạo cảnh sát rất kỹ càng. Một cảnh sát Do Thái có trình độ Kinh Thánh tương đương với sinh viên năm thứ ba cử nhân thần học tại Việt Nam hoặc Mỹ. Do đó, án oan ở Do Thái rất ít, có thể nói là Zê-rô, bởi vì nền tảng kiến thức của công lực Do Thái quá vững vàng, dựa trên Kinh Thánh Cựu Ước và luật pháp 10 điều răn. Một đất nước có nhiều án oan hay không nằm ở triết lý khởi nguyên. Nếu chọn triết lý khởi nguyên tốt như Do Thái, xã hội không còn ăn trộm, ăn cắp, cướp giật…Để đào tạo một cảnh sát Do Thái, người ta mất gần 6 năm, do đó sau khi ra trường chất lượng phải khác với phần còn lại. Bên Do Thái có tự do tư tưởng, tự do tôn giáo thật sự.


Khi dùng từ “giáo phái”, truyền thông Việt Nam đã rất ác ý. Phải dùng từ “hệ phái” mới chuẩn. Khi dùng từ “giáo phái” đối với đoàn thể nào, tức là tạo ra sự nghi ngờ đối với đoàn thể đó. Hành động này phải nói là cố ý chứ không phải vô tình. Người ta cố tình đánh tráo hai khái niệm “giáo phái” và “hệ phái” nếu muốn triệt hạ nhân cách của một đoàn thể tôn giáo nào đó. Hoặc, cũng có thể do dốt nát, vô tình mà ra.


Vì vậy, RSF xếp bầu không khí tự do báo chí trong nội địa Việt Nam ở vị trí 175 trong số 180 quốc gia . Chất lượng sách in của Việt Nam cũng nằm ở gần cuối bảng xếp hạng, bởi tất cả đã làm ăn bừa bãi trong một thời gian dài mà không chỉnh sửa, hiệu đính.


Một chút kỷ niệm.


Trong khoa tôi, có một anh rất già. Anh vừa đi học, vừa làm phóng viên cho báo Công an TP.HCM. Bận bịu không đâu, anh đi học 10 năm chưa tốt nghiệp, trong khi mọi người chỉ 4 hoặc 5 năm. Giờ giải lao, anh hay mời tôi ra căng-tin nói chuyện. Anh bảo rằng không biết có tốt nghiệp được không nữa. Anh nhờ tôi nhắc bài. Tôi bảo với anh rằng, bỏ hết mấy công việc, để học cho xong đi. Trình độ thấp, ra làm báo, nhất là báo Công An, sẽ gây ra khốc hại cho xã hội.

“Bạn chưa đủ lực để viết về tôn giáo.“

Gia đình anh cũng không đến nỗi nghèo khó. Anh nghe lời tôi và chăm học hơn hẳn. Chuyện đó cả lớp ai cũng biết. Lớp văn của tôi không thích công an vào trường, không ai chơi với anh chàng trung niên này cả. Song, tôi vẫn chơi với anh và giúp đỡ anh (lớp tôi hay cà phê căng-tin trong trường). Có chuyện gì anh cũng cho tôi biết. Thời hạn là 6 năm, trong khi vào thời điểm ấy, anh đã 10 năm. Từ đó đến nay không còn liên lạc, không biết anh đã tốt nghiệp hay chưa. Mong là anh chạy được để mà tốt nghiệp. Trường tôi có thể chạy về thời gian nhưng không thể chạy điểm, không thể mua chuộc thầy cô. Phong khí của trường Văn Khoa ngày nào vẫn còn.


Giờ đây, lớp tôi nhiều người làm cho các báo lớn tại TP.HCM và nhiều tỉnh trên cả nước. Sinh viên học ngành văn học ra làm báo thường giỏi hơn sinh viên ngành báo chí hay triết học hay các ngành khác. Đố các bạn biết tại sao?
Sài Gòn, ngày 11 tháng 08 năm 2021.
Lê Minh Tôn.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

15 thoughts on “Phân biệt Christ giáo và các đạo thờ Chúa, giáo phái và hệ phái.

      1. Tôn Phi
        Người ta không dịch đến trong xác thịt, mà người ta diễn đạt nhập thế – mang lấy xác phàm – hoặc mặc lấy thân xác hay hư nát; thông dụng nhất là xuống thế làm Người.

        Số lượt thích

      2. Phi Phạm vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi người tin lành, nhưng trong nhà có 3 bản dịch công giáo, và tôi thích văn chương của bản dịch công giáo. Không có bản dịch nào hoàn hảo nhưng các bản dịch hỗ trợ nhau, làm sáng tỏ chân lý Kinh Thánh. Kinh Thánh tiếng Anh cũng vậy, có hơn 200 bản dịch chứ không phải vài chục như tiếng Việt.

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s