Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản (Phần 39)
Bài dài. Mời bạn đọc các comment bên dưới trước khi đọc bài.
Lê Minh Tôn
Trong danh sách bạn bè của tôi, có ông là giáo sư vật lý, giảng dạy chính tại Việt Nam và từng thỉnh giảng tại Hàn Quốc. Ông kể với tôi câu chuyện như sau: “Tôi sang Hàn Quốc làm giáo sư nghiên cứu, rất tình cờ và dựa vào profile (hồ sơ-chú thích của tác giả) khoa học. Sang đó, tôi và gia đình được 1 gia đình Hàn Quốc mà cô gái nói được chút tiếng Việt giúp đỡ. Thì ra là họ học tiếng Việt để giúp những người mới hòa nhập. Con tôi sinh ra ở đó, họ đến hỏi thăm. Lương tôi đủ nuôi cả nhà nhưng có người bầu bạn khiến mẹ và vợ tôi rất vui. Tôi bận nên nhiều lần họ mời đi lễ mà tôi chưa đi. Đại sứ quán có nhắn tin đừng đi, tôi trả lời việc đi hay không là do tôi. Thế rồi có lần chủ nhật cả nhà tôi đến nghe. Ngoài nhà thờ có hẳn băng rôn chào mừng đích danh tên tôi. Đó là buổi lễ cho hầu như con chiên người Việt. Lần đầu tôi được nghe mọi người đọc những câu chuyện đạo đức từ Kinh thánh, khuyên răn sống tốt. Đó cũng là tôn chỉ của tôi và cho con tôi nữa. Tôi đã từng học ở Bắc Âu, đạo của họ là Tin Lành, sống rất nhân văn. Tôi cũng đã đến Jerusalem, đến Mỹ, họ rất tốt. Đó là những cảm nhận sơ khai về đạo Thiên Chúa nhưng là những gì mắt thấy tai nghe.”
Ở Mỹ, có một anh kể chuyện thế này: Người Việt sang Mỹ, hầu hết là không biết ngoại ngữ (học giỏi ở Việt Nam sang bên đó không thể giao tiếp trôi chảy), không có hội đoàn, và không có nghề nghiệp (làm sao cạnh tranh nổi với Mỹ trắng bản địa). Khi một người mới dọn đến, liền có một nhóm người ăn mặc lịch sự đến gõ cửa:
- Anh có theo đạo nào không?
- Không, tôi không theo đạo nào.
- Anh có muốn học tiếng Anh không? Chúng tôi sẽ cho học tiếng Anh miễn phí.
- Đâu? Tôi cũng muốn học tiếng Anh.
- Vậy chủ nhật này mời anh đến nhà thờ X, ở phường Y, vào lúc Z giờ để học tiếng Anh nhé.
Họ để lại cho tờ giấy có ghi địa chỉ. Cậu bé người Việt ngơ ngác, sáng chủ nhật bắt Uber đến nhà thờ Công giáo ghi trong địa chỉ. Ở đó, người ta tiếp đón nhiệt tình. Sau giờ học tiếng Anh bổ ích với các giáo sư tiếng Anh cực giỏi, người ta hỏi bạn ở lại nghe chia sẻ Kinh Thánh tiếp không. Cậu bé gật đầu. Rồi họ hỏi em có việc làm hay không, họ sắp việc làm cho nữa. Sau một hai năm, cậu bé gia nhập đạo Công giáo, và sinh hoạt trong nhà thờ nọ. 90% người lương đến nhà thờ sẽ gia nhập đạo.
Phương pháp truyền đạo của nhà thờ nọ (tôi không nói tất cả nhà thờ Công giáo) giống với phương pháp tuyển mộ đảng viên của đảng Cộng Sản quốc tế. Đảng đưa búa và liềm cho người bần cố nông, bảo người ta theo cách mạng đi đánh chỗ này chỗ kia, rồi sẽ được cái này cái kia. Khác ở chỗ, Công giáo đi bằng con đường hòa bình và êm ái, người ta và con cái người ta bị dụ lúc nào không hay, rồi tình nguyện vào. Sau này, cậu sinh viên kia rời Mỹ đi sang nước khác sống, thì vẫn giữ đạo Công giáo, và ông cha bảo con cháu giữ nhiều đời, trong niềm tin thiêng liêng, không lợi lộc. Các đảng chính trị, bố theo đảng, con đi nước ngoài lao động hay học hành, là không liên lạc với đảng nữa. Đến đời cháu thì quên tổ quốc hẳn. Nếu không dùng thủ đoạn thì đảng chính trị không thể cạnh tranh nổi với tôn giáo.
Hai hệ phái Công giáo và Tin Lành kể trên vẫn chưa phải là đỉnh cao dùng bổng lộc để truyền đạo. Đỉnh cao truyền đạo là Do Thái giáo. Một thanh niên châu Âu nghèo hèn, sang Mỹ, học tiếng Do Thái. Anh ta vào trình diện trong khu của những người Do Thái. Văn hóa Do Thái, anh biết nói tiếng Do Thái thì cũng sẽ được tính là người Do Thái. Cộng đồng Do Thái cấp nhà, cấp xe, cấp việc làm cho người thanh niên đó. Năm sau, nếu thanh niên đó biểu hiện tốt, cộng đồng Do Thái còn dẫn cho anh một cô gái xinh đẹp để anh ta lấy làm vợ. Từ đó về sau, anh ta sống chết đi theo Do Thái giáo. Mỗi lần làm được tiền là nộp 10% về cho nhà hội.
Ngày nay, những tôn giáo trên đang ồ ạt “nhập khẩu” vào Việt Nam. Ở quận 7 Sài Gòn có đầy những nhà thờ Tin Lành. Nhà thờ Tin Lành hay cấp những học bổng cho các cô sinh viên nghèo, “ở nhà quê mới lên”. Với những bộ trưởng giáo dục “thần thánh” như Lê Quân, Nguyễn Kim Sơn đòi tăng giá học phí đại học lên gấp 2, gấp 3 lần, con nhà nghèo không thể theo nổi bậc đại học. Các mục sư Tin Lành, thường là triệu phú, biết điều này. Họ mời các em đến nói chuyện, xem bảng điểm học kỳ I và cấp học bổng cho các em, bốn năm chục triệu mỗi học kỳ. Dân Tin Lành chắc chắn sẽ giàu vì ông mục sư Tin Lành được đào tạo để tổ chức nền kinh tế theo chủ nghĩa tư bản. Càng giàu, họ càng giúp đỡ nhiều người và từ đó càng có nhiều tín đồ. Cộng đồng họ còn giúp cô sinh viên từ A đến Z. Thế thì, kiểu gì cô không gia nhập đạo Tin Lành? Đời sống nhân sinh của tin lành từ Hàn Quốc rất nhân bản. “Làm ra tiền là biểu hiện của tài năng, tiêu tiền biểu hiện của văn hóa”. Vì thế, các cô nữ sinh Việt Nam tự nguyện chui vào. Con gái bên lương đang có trào lưu lấy con trai bên giáo.
Bên giáo đang xảy ra nạn thừa nam, thiếu nữ. Nói về chuyện hôn nhân. Hiện nay người nhân viên công lực Phật giáo ở Việt Nam rất khó kết hôn, hoặc nếu muốn kết hôn thì phải quy phục văn minh Công giáo hoặc văn minh Tin Lành. Thằng bạn lứa trên của tôi ở quê, lấy một em Công giáo, gia đình nhà ngoại vận động, thằng bạn tôi trong tình trạng ấu nhi về Kinh Thánh, thấy ngọt thì đi theo. Khó lấy vợ nhất hiện nay là công an Cộng Sản. Muốn lấy vợ Công giáo thì coi như cả đời không tiến thân nổi. Luật ngầm là treo người đó ở tối đa hàm đại úy, không cho leo cao hơn nữa, nếu người đó lấy vợ Công giáo. Luật này vô lý thấy mồ, vì Nguyễn Tất Thành là người Công giáo, tên thánh là Phao-lô, Trần Phú là người Công giáo, tên thánh là Phê-rô đó thôi. Nhưng vào ngành công an thì không được cãi, thấy án oan nhưng 2 triệu công an cũng không dám cãi cho người bị oan. Văn hóa của ngành là như vậy. Bạn tôi, cô giáo mầm non ở quận 12, nói rằng bị một viên công an quấy rối. Vì sao? Vì với cơ cấu dân số theo tôn giáo hiện nay, người theo Phật giáo hay tô-tem giáo, bái vật giáo kia không thể lấy được vợ. Con đường mà nhà nước (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đang đi chỉ làm giàu cho một nhúm người còn lại thì…. sống chết mặc bây và do đó cô gái Công giáo không bao giờ lấy viên công an. Các nước trình độ pháp luật phát triển thấp như Trung Quốc, Việt Nam, công an phải làm công việc đàn áp.
Rồi đây, dưới sự giáo dục của các bà mẹ theo đạo, thiếu nhi Việt Nam sẽ đi theo văn minh tin lành hết. Phải đi theo mới có cơ hội hòa nhập với cuộc sống mới bị “tin lành hóa” cao độ, ai không theo kịp người đó thụt lùi. Bên quân đội có vẻ dễ. Một người bộ đội lấy một cô vợ Công giáo đã là chuyện bình thường. Quân đội không có luật ngầm, các giao ước rất công khai.
Tác giả bài này, kế thừa thành quả 50 năm nghiên cứu triết học của triết gia Lương Kim Định, cho rằng cần có một triết lý để trung hòa các tôn giáo, và ủng hộ sư phụ chứng minh triết lý đó là Nho giáo. Trong tương lai, Việt Nam sẽ không còn ai nói con nhà Công giáo, con nhà Tin Lành, con nhà đảng, mà chỉ còn nói: Con nhà Nho giáo. Trên thực tế, những tôn giáo xuất phát từ Ấn Độ như đạo Phật ngày càng yếu vị thế. Đạo Phật tổ chức một số lớp tiếng Anh, song vẫn không câu được tín đồ. Con gái thời nay thích mặc đồ công sở Mỹ, đến nhà hội xây theo kiến trúc Gothique hoặc khối ô vuông, chẳng ai thích đến một ngôi chùa vẽ rồng vẽ rắn trông rùng rợn cả. Đó là chưa kể, đến chùa không được mặc váy, mà con gái thì thích mặc váy, tô son, trang điểm. Đàn ông vào nhà thờ cũng thích ngắm con gái trang điểm, nàng sinh ra để cho cuộc đời thêm xinh. Vậy mà Phật giáo cạo trọc đầu người nữ tu, cho nên tương lai Phật giáo rất ảm đạm. Dù nắm trong tay công an, bộ đội, song Phật giáo cũng không thể điều hướng được nền văn hóa nữa, bởi tất cả dân chúng Việt Nam đã chọn văn minh Tin Lành. Ngày trước nhiều đệ tử là con rơi mẹ không nuôi được bỏ cổng chùa. Ngày nay, đứa con quý hơn cục vàng, người ta nuôi con chứ không bỏ chùa nữa, thì , Phật giáo lấy đâu ra nhân sự cho 2-3 thế hệ tới? Vì vậy, Phật giáo lụi tàn, đứng nhìn Tin Lành và Công giáo phát triển ở Việt Nam. Chuyện này đã xảy ra tại Hàn Quốc.
![Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KOREA.net mai một và đa số người Hàn Quố‘c đổi từ tập tục địa táng sang hỏa táng. Dân số theo tôn giáo [Đơn 0.000 người Tổng cục thống kê, 2015] Khác 37 Có tôn giáo 2.155 ĐạoThiênchúa38 Thiên chúa 389 44% 18% 56% 2015 45% Đạo Tin lành 968 Không có tôn giáo 2.750 35% Đạo Phật 762'](https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/240246818_584963846246545_1303512052835925282_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=g8VvpD9I8R0AX9EXo94&_nc_ht=scontent.fsgn2-3.fna&oh=8527f44f4f18ff1663da46a0ee259d1f&oe=6149A09E)
Ngày trước học đại học văn học, tôi không có xe máy, không có bằng lái, không có gì cả, được một cô em Phật giáo lái xe chở về, mình ngồi sau, được cô em này kể cho những chuyện buồn cười kia của đạo Phật. Cô em Phật giáo mà tôi kể, dọa tôi rằng: “Anh mà nói xấu Phật giáo của em nữa thì em nghỉ chơi với anh.”
Người theo Tin Lành biết rất rõ, chủ nghĩa Cộng Sản và Phật giáo là một. Tất cả mọi người đều biết đây là một trong những pha cuối cùng của Phật giáo tại Việt Nam, nếu không xảy ra một cuộc cách mạng về giáo lý. Vì Phật giáo vô thần nên chúng là thượng đế. Việt Nam mình là quốc gia Phật giáo nên mới có câu: “ “Khách hàng là thượng đế”. Câu nói này không bao giờ có trong văn minh Cơ-đốc. Chị Bee, một chủ cửa tiệm còn nói rằng, “Bọn Phật giáo cực kỳ mê tín dị đoan, nhiều người còn chơi bùa ngãi nữa” Biểu tượng của Phật giáo là con rắn, mà con rắn có hai lưỡi, nên người các nước Phật giáo rất xảo ngôn, nhất là công chức, loài hai lưỡi, và hay hạch sách, đòi hỏi đủ loại giấy tờ. Các nước bị ảnh hưởng nặng của Phật giáo thường rất âm tính, hay có những phiên tòa xử kín, hệt như con rắn là loài hai lưỡi. Các nước như Do Thái, biểu tượng là con chim ưng, công chức ăn nói trước sau chỉ một lời. Con chim ưng một khi đã đập con rắn thì sẽ đạp nát đầu con rắn, mà chỉ cần đạp mặt bằng bàn chân trái. Tức là, Phật giáo tất yếu diệt vong, mặc dù còn đầy đủ công an, bộ đội.
Tôi hoàn thành chương trình học ngành văn học ở trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Loại trừ những môn không được nhập điểm, trừ ra những môn phụ, thì sổ điểm của tôi rất cao. Tôi ghi danh vào một trường, có thể nói đây là trường tốt nhất thế giới. Mọi điểm số của tôi ở trường được tiếp nối, nghĩa là tôi không phải học lại từ đầu. Tôi chỉ cần hoàn thành mấy môn thiếp theo và có giấy chứng nhận tốt nghiệp hạng tối ưu, thứ hạng không phải là nhỏ, mà không phải xin xỏ gì ai . Văn minh tin lành mở ra cánh cửa đối với người có năng lực sáng tạo, nhất là những người có năng lực lập thuyết. Cuộc đời tôi đã được cứu, như Moses ngày xưa, trước mặt là Biển Đỏ, sau lưng là quân Ai-Cập, được Chúa cứu bằng cách phân rẽ biển Đỏ ra làm đôi. Với văn bằng của mình, và với sự toàn cầu hóa giáo dục hiện nay, tôi chỉ cần nạp hồ sơ là được học thạc sỹ (cao học) tại nhiều trường chuẩn trên thế giới. Sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” của tôi viết cháy hàng, có thể được tính là luận văn tiến sĩ. Văn minh Cơ-đốc, cứu rỗi con người một cách rất thần kỳ, điều mà văn minh Phật giáo không làm nổi. Kinh Thánh có sức giáo dục con người, đến nỗi những người học hành thấp (cấp hai, cấp ba) suy nghĩ rừng rú tự phát, sau khi đi học thần học về thì lột xác hẳn, thành người văn minh lịch sự.
Bạn Y Jao Buon Ya, người quân nhân gốc Thượng nói một câu rất hay: Chúa Giê-su là giáo sư vĩ đại nhất. Trong Chúa Giê-su, chỉ có người học ít và người học nhiều, không có ai thất học.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng 08 năm 2021.
Lê Minh Tôn
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Rồi đây Phật giáo Việt Nam sẽ dần lụi tàn, vì tròn một thời gian dài đã bị biến tướng. Ngược lại, đạo Tin Lành sẽ phát triển do tính linh hoạt trong tổ chức và hành lễ, cũng như tiếp thu văn minh nhân loại nên sẽ phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.
ThíchThích
Đạo Tin Lành ở Hàn Quốc chiếm hơn 45% dân số. Đây là cơ sở để Hàn Quốc phát triển chăng?
Sau đây là số liệu vừa sưu tầm trên mạng.
ThíchThích
đầu tiên chính phủ hàn quốc hỗ trợ vốn oda gọi là vốn không hoàn lại cho việt nam ,sau đó nghiên cứu mở công ty nào cho phù hợp , rồi mấy ông mục sư trong vai chủ tịch hội đồng quản trị, chấp sự trong vai giám đốc điều hành .thuê công nhân tổ trưởng trưởng phòng là người việt nam ,tuần 7 ngày 6 ngày đi làm, Chúa nhật thờ phượng các công nhân được nghe sứ điệp tại công ty , ông pak hang seo khi lãnh đạo đội tuyển việt nam cũng đem theo 3 mục sư cho mình vừa làm ăn mà vừa làm chứng về Chúa cũng có vài cầu thủ của đội tuyển việt nam tin nhận tin lành..dần dần nhiều người tin vào đạo tin lành .
ThíchThích
Davit Cob
Tin Lành hay Phúc Âm trước hết là tin vào Chúa Jesus chết và sống lại để cứu rỗi linh hồn là điều thực tế đã xảy ra trên 2 ngàn năm, mà mọi nhà khảo cổ học đã chứng minh tại Do Thái, và mọi mắt đang hướng đến Jerusalem, vì nơi đó là kim đồng hồ của thời đại. Người tin lành cũng là con người có bản chất xấu xa như bao người khác ( vì là loài người) nhưng khi theo đạo Tin lành thì họ được Kinh Thánh dạy, và diều quan trọng là họ kinh nghiệm thực tế qua lời cầu nguyện của họ với Chúa. Và một khi họ mời Chúa làm chủ trên đời sống của họ thì, họ làm việc và phục vụ vì Chúa, tuy nhiên họ cũng không hoàn toàn trọn vẹn, nhưng chắc chắn sẽ tốt. Bạn có thể nhìn vào Nauy, Hà lan, Thụy sĩ…..nói chung Bắc Âu, hầu như 60 đến 80% là người Tin Lành, và chính phủ cũng là người tin lành, đời sống, và tổ chức xh rất tuyệt vời, trật tự đâu vào đó, và rất trung thực, hay cuộc sống như thiên đường.
ThíchThích
Nguyễn Hữu Quý
Davit Cob
Thanh niên theo Tin Lành mình đã mời cơm hai cháu và thấy:
1. Không uống rượu, bia; chỉ uống nước ngọt trong bữa ăn.
2. Không nói tục;
3. Lễ phép.
ThíchThích
Bài viết rất xuất sắc, tinh xảo và thấm đẫm nhân văn!
ThíchThích
Phát triển đất nước cần đào tạo và giúp đỡ con người, dân giàu thì nước mới mạnh.Công Giáo và Tin Lành ở nước ngoài đang đi theo hướng này,điều đó sẽ tạo nên một xã hội giàu có và văn minh nhưng Phật Giáo thì đang đi ngược lại tất yếu sẽ ngày càng suy tàn
ThíchThích
Tin Lành đến Hàn Quốc 1884 .( Giáo Sĩ Bác Sĩ người Mỹ tên là Allen ) Bị bắt bớ dưới triều phong kiến Choson, nhưng nhờ vào cách sống đổi mới, văn minh của Kinh Thánh. Hàn Quốc đã trở thành quốc gia giàu có so với nhiều nước đồng thời …
ThíchThích
Tuyệt!
ThíchThích
Ở Mỹ đạo Hồi hay các tôn giáo khác sau khi được các nhà thờ Tin Lành Công Giáo dạy tiếng anh,tạo công ăn việc làm,mời tham dự các buổi tiệc lớn do nhà thờ tổ chức,Sinh hoạt cộng đồng khi xa nhà cũng là niềm an ủi cho tất cả người xa xứ.Quen dần cách sống tập thể,nên họ tự nguyện bỏ đạo của mình mà theo đạo của họ thôi ah.Không ai ép buộc cả.Bên này có tiệc là mỗi gia đình đều đem theo một món ăn truyền thống và dọn ra ăn chung.Người được mời không cần mang theo, nhưng lại được cả cộng đồng hoan hỉ chào đón làm bản thân người xa xứ cảm nhận sự ấm cúng của tình người.
ThíchThích
Rất hay. Nhưng ở Vn thì khó đoán
ThíchThích