Chuyện cụ nội tôi.


Tôn Phi.


Chuyện kể rằng, ở Hà Tĩnh, có cụ nội tôi Tôn Lệ là nhà giàu nổi tiếng. Cụ có 20 héc-ta đất, vô số trâu bò hươu nai, bị cái gọi là “cách mạng” lấy mất năm 1954. Từ năm 14 tuổi, tôi đã muốn làm một điều gì đó. Suốt những năm tháng học đại học, ngồi trên bàn tôi chỉ nghĩ cách, làm thế nào để đòi lại được 20 héc-ta đất đó. Chắc chắn tôi sẽ lấy lại được không thiếu một mét vuông ( vì thế nhiều người coi tôi là “phản động”).


Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Nhận thức mỗi ngày một khác. Bố tôi kể, sau khi tay trắng, chỉ cần 10 năm, cụ nội tôi lại giàu như trước, thậm chí giàu hơn trước nữa. Giàu đến mức mà xóm làng xung quanh phải tới nhà tôi vay gạo. Hằng đêm, tôi nghĩ, tại sao cụ nội tôi lại giàu có trở lại nhanh đến như vậy, mà mình lại nghèo như thế này.
Tấm ảnh chụp năm 2019, trên đường về quê. Lần nào về quê tôi cũng đi tàu hỏa. Thời điểm này rất gay go, đi học nhiều năm vẫn chưa có bằng. Tôi thích tàu hỏa, trên đó suy nghĩ nhiều được. Vào lúc này, tôi vẫn hai bàn tay trắng. Vợ không, nhà không, tiền không. Nói chung là không có gì. Ngoài kinh điển trong đầu.


Ông nội tôi, tức là con trai cả của cụ, gọi điện nói, cái gì qua cho qua. Ông nội nói rằng, giả sử ngày đó không mất đất, thì gia đình giàu có mãi, rồi, anh em trong nhà sẽ đánh nhau để tranh giành đất mà thôi. Thà mất đất đi, để biết là còn có Trời. Qủa thực, vào lúc ngặt nghèo nhất, Trời cho ông nội tôi và các anh em con chú con bác đào được trầm hương để bán. Cây trầm chỉ xuất hiện một lần trên đời. Bây giờ, có sục cả núi Hồng Lĩnh cũng không có một cọng trầm. Điều đó chứng tỏ một điều: Trời cho, Trời lấy. Giờ giả sử gia đình tôi đòi lại được 20 mẫu đất, chẳng lẽ đuổi các gia đình đã cư ngụ trên đó 2-3 đời ra đường? Bây giờ mình thế này cũng được rồi, cũng không phải là nghèo. Tiền học của mấy đứa em con chú con bác, mình thừa sức bao cấp.


Bây giờ, tôi đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp hạng ưu tú. Về căn bản và chiến lược, tôi đã thành công, chỉ còn phải đợi một chút trên thực tế. Sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” tôi viết bán cháy hàng. Đây là tác phẩm lý luận về kinh tế số một Việt Nam hiện nay. Nhờ Amazon, tôi làm giàu không cần vốn, chỉ viết cuốn sách có một lần và bán được cả đời. Bạn tưởng tượng, có khoảng 10 triệu dân Công giáo và 1 triệu dân Tin Lành ở Việt Nam, mỗi người mua một cuốn (luật bản quyền), mỗi cuốn tôi chỉ cần lời 10 USD. 20 triệu người mua sách, tôi sẽ có 200 triệu đô-la. Về lâu dài, tôi sẽ lời bao nhiêu, bạn chỉ cần nhân ra. Chú tôi bảo là cháu phải giữ bản quyền nghiêm ngặt, hay như bạn tôi ở Đăk Lăk cũng nói, đây là chiếc niêu cơm của Thạch Sanh. Đó là chưa kể tôi còn có bản quyền nhiều cái nữa. Đợi tháo khoán xong rồi biết tay. Cụ ngoại tôi dạy học cho vua nhà Nguyễn, lên đến chức tư đồ (chỉ sau tể tướng). Vậy là, anh em chúng tôi mỗi người đều mang trong mình dòng máu tư bản-Nho giáo.


Hai đứa cầm đầu đoàn người đi ăn cướp của cụ nội tôi ngày trước, người cùng xã chỉ giàu được một đời, bây giờ nghèo mạt vận. Con cháu sài ghẻ, bệnh tật. Cái gen cướp bóc rõ ràng là di truyền được, gen bần cố nông thì mãi mãi bần cố nông. Suy cho cùng thì cũng là Trời cho. Trời lấy đất của nhà mình, rồi lại cho mình sức sáng tạo. Trời đã ban cho, ta cám ơn Trời. Gen nhà giàu thì chắc chắn sẽ không thể nghèo được, nếu nghèo là có vấn đề. Trong tất cả con cháu của cụ nội chỉ có tôi là tiệm cận đẳng cấp của cụ Tôn Lệ về tư duy, nhưng thừa nhận vẫn không thể bằng cụ được. Đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu vì sao cụ giàu, mặc dù chẳng làm gì đặc biệt. Chỉ là sửa, bán ba cái đồng hồ Pháp (thời đó rất hiếm), nuôi dăm ba con trâu con bò và nuôi gà, mà cả xã không ai theo kịp. Triết lý của cụ, tôi có thể nối được. Hẳn cụ phải có một bí quyết nào đó chưa truyền lại cho con cháu. Còn về tay nghề kỹ thuật của cụ thì có mấy ông anh con bác giỏi hơn. Như vậy, về căn bản và chiến lược, dòng họ con cháu của cụ đã thành công. Con cháu địa chủ sở hữu gen thông minh không thể nào nghèo được. Nếu nghèo, ắt là do đã phạm một tội ác nào đó nên mới nghèo, và phải tìm cho ra. “Trí não của em phát triển, em cực kỳ thông minh, nhưng bị uất giận.”- một người anh, một người thầy, nói.


Mời các bạn thưởng thức ca khúc Triệu Đóa Hồng. Chuyện kể về một chàng si tình, họa sĩ người Nga, bán hết gia sản để mua một triệu đóa hồng tặng một cô ca sỹ. Bản nhạc như chính cuộc đời tôi. Tôi yêu một người con gái, nhưng không đến được với nó. Triệu đóa hồng nhạc Nga hay hơn, bạn đọc nghe tạm bản nhạc Việt.
“Chàng thầm yêu cô ca sĩ
Cô bé rất yêu bông hoa hồng.”
Sài Gòn, ngày 24 tháng 08 năm 2021
tonphi2021@gmail.com

10 bình luận về “Chuyện cụ nội tôi.

  1. Con người ta khi đã có tố chất thông minh thì trong mọi hoàn cảnh đều có thể vượt lên chính mình để làm giàu!
    Một thầy giáo đồng nghiệp kể rằng ở Hà Tây, một vài địa chủ bị Đội đấu tố tịch thu nhà cửa, thậm chí có người bị giết nhưng hiện giờ con cái cháu chắc họ vẫn ăn ra làm nên, giàu có nhất làng!

    Thích

  2. Giữ bản quyền mà trên PDF đang sao chép được đó em. Cái này tùy ý em vì nó có mặt lợi và mặt hại,tùy theo sự đồng ý chấp thuận từ tác giả.Anh nghĩ hướng nào cũng hay hết.Mất thu nhập thì dân trí được nâng cao hoặc ngược lại.

    Thích

  3. Thời đó cs ăn cướp nhiều nhà lắm giờ thì bọn chúng ăn cướp của nhà nước và của dân nhà lầu xe hơi làm biệt thự riêng cho con nó ăn như ăn c

    Thích

  4. Tôn phi si tình quá nhỉ! Chúc em thành công và bình an vượt qua đại dịch ,khi nào có điều kiện nhất định chị sẽ vào Sài Gòn sẽ đi thăm e và một số người bạn chỉ quen,

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s