Trung Quốc tiến hành tẩy não thanh niên Việt Nam như thế nào?


Lê Minh Tôn.


Hồi năm hai, năm ba, tôi có đi dạy học ở quận 5, Chợ Lớn. Đây là khu của người Hoa ở Việt Nam. Gọi là người Hoa nhưng họ đã có quốc tịch Việt nên ta vẫn tính cho họ là người Việt. Người Hoa mê tín rất nặng nề.


Khi vào mỗi gia đình người Hoa ở Chợ Lớn, bạn luôn thấy trước cửa nhà có dán một lá bùa màu đỏ. Các nhà nghiên cứu văn minh Trung Hoa đi tìm nguồn gốc tại sao họ lại làm lá bùa đó. Thì ra đây là một thuật sao chép trong Kinh Thánh. Xưa, Mô-sê nói với dân Do Thái, mỗi gia đình hãy làm thịt chiên con, bôi huyết lên cửa nhà. Vào lúc nửa đêm, thiên sứ của Đức Chúa Trời đi qua, thấy nhà nào có huyết trên cửa thì bỏ qua, nhà nào không có huyết thì đi vào, giết chết con đầu lòng. Đêm ấy, cả Ai-Cập vang lên tiếng khóc dữ dội, vì nhà nào cũng có con trai chết, kể cả nhà vua Pha-ra-ôn. Khi đạo truyền sang Trung Hoa, những phần tử bảo thủ ở xứ này nghĩ ra cách, đem một lá bùa dán lên cửa nhà và giục dân chúng tin rằng, có lá bùa đó, các thần làm hại, như ma quỷ, sẽ không vào nhà được. Cho đến bây giờ, người Hoa ở Chợ Lớn vẫn tin như vậy. Họ không biết rằng lá bùa bôi bằng huyết treo trước cửa nhà là học theo Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Lá bùa phải có màu đỏ vì huyết có màu đỏ, không có huyết thì không được cứu.


Đối với người Việt, nạn mê tín ở miền Bắc nặng nề hơn miền Nam. Người miền Bắc, theo tín ngưỡng dân gian, khi mua được một cái xe ô-tô con thì mời ông sư hoặc thầy pháp đến cúng. Kể cả trong Nam, cụ thể là Đồng Nai, giáo dân Công giáo mua được chiếc ô-tô cũng đem đến nhà thờ cho ông cha xứ làm phép, 1 triệu đồng mỗi xe. Mỗi người được bảo rằng, đeo một chuỗi vòng hạt tròn tròn nhà chùa phát cho thì được nhiều hạnh phúc, may mắn. Không chỉ lừa đảo những người ngu, kể cả người đọc nhiều cũng bị lừa. Trong khoa văn học của tôi có ông giáo sư chột mắt, cũng đeo một vòng như vậy, hột to gần bằng cái bánh bao. Tâm trạng con người bất an, cho nên, dù học đến tiến sĩ, đi dạy các cô cậu cử nhân khoa học, vẫn phải đeo tràng hạt để trấn an. Đã thế những người thầy này lại còn quảng bá, tẩy não lứa thanh niên tiếp theo. Một khi đã lừa đảo thì không một ai thoát. Chính sách lừa đảo này áp dụng từ lúc nạn nhân còn là trẻ thơ, cho nên khi trưởng thành thì càng trầm trọng, đeo đẳng suốt một đời, đeo đẳng từ chợ búa vào trong trường học.


May mà trường Văn Khoa có những thành phần thức tỉnh. Khi họ thức thì thì họ kéo theo cả thầy cô và bạn bè mình thức tỉnh theo như hiệu ứng của hạt La-de.


Mọi người có hiểu biết đều thấy được rằng, Trung Quốc tiến hành tẩy não thanh niên Việt Nam qua ngõ Phật giáo. Trung Quốc muốn người Việt thờ Quan Công, tức Quan Vũ. Chúng bất thành trong việc đưa hình tượng Quan Vũ lên làm “cha già dân tộc”. Có người nói với chúng tôi rằng, mục đích Trung Quốc cho dân Việt thờ Quan Công là để cho dân ta bị loạn giáo, rồi rốt cuộc không tin vào cái gì trên đời nữa.

Dân Việt Nam thờ tượng Quan Công. Ảnh tư liệu.

Phố Chùa Bộc ở Hà Nội gần trường Thủy Lợi có chùa Bộc cho đến nay vẫn thờ Quan Công. Con đường nhồi sọ của Phật giáo Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm. Con đường này khác hẳn với Phật giáo Ấn Độ nguyên thủy, một thuyết ban đầu chủ trương con người sống bình đẳng với chư thần. Mạng lưới điệp viên của Tàu tại Việt Nam thường tuyển mộ thành viên đồng thời là giáo dân Phật giáo hay tô-tem giáo, bởi dân Phật giáo hay tô-tem giáo đã bị u mê rất nặng nề. Dân Công giáo và dân Tin Lành rất ít chịu làm điệp viên cho Trung Cộng. Ít chứ không phải là không có. Là con người thì cần phải ăn và khi thiếu ăn, đói kém thì phải làm mọi thứ. Song, người Công giáo sẽ e ngại làm điều đó hơn, vì họ sợ Đức Chúa Trời là thần trên hết tất cả mọi thần. Quan Công là người tốt, các nhà truyền giáo Trung Quốc dựa vào điều này để xúi không ít người dân Việt Nam thờ Quan Công, tức là thờ Tàu, mấy trăm năm qua. Nay, khi dân Việt biết về Đức Chúa Trời, dân sẽ không thờ các thần này nữa. Đức Chúa Trời là nguồn chủ tể mọi sự họa phúc. Thế thì, tại sao lại đi xin họa-phúc ở những nơi không có ấn của Đức Chúa Trời? Dân Đồng Nai tỉnh ra, cho tượng Quan Công vào lò nhóm lửa thay củi. Phe Tàu Cộng chưa chịu thua, tiếp tục lừa dân Việt rằng, phải để Quan Công và hổ báo cáo chồn canh cổng nhà thờ ông bà bố mẹ tổ tiên thì mới chắc ăn. Các tộc trưởng ở miền Bắc vốn hiếu thảo và phong kiến nặng nề đã phải nghe theo. Quan Công là nhà Hán và nhà Hán đô hộ Việt Nam. Hai Bà Trưng lãnh tụ kháng chiến quân người Việt bị giặc nhà Hán chặt đầu trên sông Hát ở Bắc Ninh.


Văn minh Anh-Mỹ đi vào Việt Nam. Trẻ em Việt Nam bây giờ được học hành cao, trên 30% được lên thành phố học đại học. Tại đây, các em tiếp xúc với cuốn Kinh Thánh và vỡ lẽ ra tất cả. Các bạn trong trường Nhân Văn của tôi bỏ chùa để đi theo Đức Chúa Giê-su rất đông. Công an đến kéo các bạn này về mà không kéo về được. Thầy cô trong trường thì bất lực, vì thầy cô theo Phật giáo, trình độ thần học non kém, thua cả sinh viên. Nó chỉ cần hỏi cô trưởng phòng công tác sinh viên: Cô chứng minh là thắp hương thì ông bà được hưởng em coi. Cô hiệu trưởng méo mặt. Cô hiệu trưởng theo Phật giáo, nó hỏi cô: Tại sao cô không thờ Thượng Đế mà lại đi thờ các thần do Thượng Đế tạo ra, cô lại méo mặt. Nó hỏi tiếp: Tại sao thờ ông bên Ấn Độ là hợp pháp còn thờ ông bên Do Thái là trái phép? Ông công an méo mặt. Hiệu trưởng và công an không đối đáp được với sinh viên thần học, cho nên hù dọa riết rồi cũng phải để cho tự do. Việc thờ một người Tàu, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (chính Lê Duẩn viết trong hiến pháp) còn được hợp pháp thì có cái gì trên đời là bất hợp pháp nữa. Miễn là đừng giết người, bạo động,…thì bạn được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời.


Không tự do tôn giáo sao được, Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Sinh Cung) rửa tội tại bến Nhà Rồng, lấy tên thánh là Phao-lô. Chưa có văn bản nào cho thấy Nguyễn Tất Thành tuyên bố bỏ đạo. Vậy, anh đã chết đi trong tư cách một giáo nhân Công giáo. Do đó đừng nói “Công giáo là đồ bán nước.” Bác Thành cũng là người Công giáo. Bán nước hay không tự người ta biết. Ngạc nhiên hơn nữa, chính trong công an, quân đội, lại có những người từ đó đi ra, làm công việc làm chứng cho chúa Giê-su. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trong sỏi đất có chạch vàng” là vậy. Kinh Thánh cũng nhắc đến họ: “Tội lỗi được gia thêm hầu cho ân điển được dư dật.” (Trích thư gửi tín hữu Rô-ma chương 5 câu 20)


Trong khi Công giáo truyền đạo chủ yếu qua con đường hôn nhân, Tin Lành lại truyền giáo bằng con đường học thức và kinh tế. Nhưng chất lượng các mục sư Tin Lành không đều, nhiều mục sư Tin Lành không phân biệt được giữa mê tín và truyền thống. Truyền thuyết mẹ Âu Cơ, tuy nó không đúng theo sử hàng ngang, nhưng lại đúng theo sử hàng dọc. Nó còn đỡ hơn thần thoại Hy-Lạp, nơi thần Dớt giao phối với chính các con gái của mình rồi đẻ ra các sắc dân Tây phương (mà Trạng Trình gọi các dân đó là quỷ Tây dương). Khi các mục sư Tin Lành vận động xóa sổ truyền thuyết mẹ Âu Cơ, mặc dù các ông có thể đúng theo di truyền học hiện đại, song vô tình lại đẩy trẻ thơ rơi vào trạng huống mất gốc, trên không chằng, dưới không rễ. Huyền thoại lập quốc của dân Việt còn đỡ hơn các dân khác. Bà Ngô Thị Gấm, bạn tôi, tuy học hành không cao nhưng có một câu nói làm mất mặt các nhà truyền đạo Tin Lành hạng xoàng: “Bài viết hay quá em! Chị ủng hộ ý kiến trong bài viết, dù chuyện mẹ Âu cơ chỉ là huyền thoại nhưng nó đã nuôi dưỡng tâm hồn của người Việt và nhờ câu chuyện đó mà người Việt có ý thức cảnh giác với giặc ngoại bang.”

Cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của chúng tôi thành công là do kết hợp được giữa truyền thống dân tộc (Nho giáo, Thái Bình minh triết) với ánh sáng Christ giáo (văn minh tin lành hay tin mừng). Từ khắp nơi trên thế giới, Pháp, Mỹ, Đức, người ta gọi điện về chúc mừng tác giả Tôn Phi. Sáng nào tác giả thức dậy cũng có người đặt sách. Nhiều người mua một cuốn, đọc trả tiền hai cuốn. Công sức tuyên giáo nhồi sọ dân Việt của Trung Quốc đổ sông đổ biển, chỉ bởi một công trình của chúng tôi. Dựa vào Đức Chúa Trời mà làm việc, việc gì bạn cũng thành công. Đức Chúa Trời ban lời hứa rằng con cái ngài sẽ dẫm nát đầu con cái của loài rắn, và thật như lời. Dân số Phật giáo mỗi ngày một giảm xuống, các tượng Quan Công cũng dần bị liệng vào cống cả. Đó là chưa kể, nhiều sinh viên người Việt gốc Hoa tự ý thức và đang đi vạch trần hành vi lừa đảo của các nhà truyền giáo Trung Quốc. Lớp chúng tôi có mấy cô người Việt gốc Hoa cực kỳ dễ thương. Chiến thắng tuyệt đối cho văn minh Christ giáo.


Trong Christ giáo, có cái thật, có cái giả, mà Chúa Giê-su cho biết trước là lúa mì và cỏ lùm. Phải dò xem Kinh Thánh để biết cái nào và cái nào.


Quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 09 năm 2021.
Lê Minh Tôn
Liên lạc mua sách ủng hộ tác giả: tonphi2021@gmail.com

9 bình luận về “Trung Quốc tiến hành tẩy não thanh niên Việt Nam như thế nào?

    1. Y Jao Buon Ya ông ta cũng là người trần mắt thịt như ông hù thôi mà.Chỉ có dân trí thấp mới bị đắt mũi.còn thời nay con nít nó cũng khôn lắm rồi em ah.

      Thích

      1. Hoang Vũ mà dân việt nam làm cái gì thì cũng đi hỏi thầy bói .mà thầy bói thì đa số gốc hoa .hoặc được người hoa truyền nghề ..

        Thích

      2. Y Jao Buon Ya bởi vậy mới bị bọn tàu nó dắt mũi.nhất là người miền bắc.Như tác giả đã đề cập ở trong bài.

        Thích

  1. Nhưng còn thiếu cái chuyện Quan Công đi đầu trong việc thờ phụng của người Việt.Mỗi khi đã thờ quan Công.Họ sẽ không dám chia súng về người họ tôn thờ,nếu chiến tranh xảy ra.Đó là mưu sâu kế hiểm mà tác giả không nên bỏ sót.

    Thích

  2. Cơ bản đồng ý với bạn. Nhưng có những điểm chưa rõ. Ví dụ nói về truyền thống dân tộc, gồm nho giáo, thái bình minh triết… vv thì nho giáo là gốc gác cũng từ tàu mà ra. Có chăng khi sang VN cái gốc nho giáo tàu đã dần biến đổi, trở thành nho giáo của người Việt. Chính vì thế nếu ko phân tích kỹ thì sẽ ko giải thích đc chính xác những cái giao thoa dư âm của gốc rễ nó lan toả vào đời sống thường nhật của người Việt tới mức độ nào. Trong đó, chuyện đây đó có những cá nhân, nhóm nhỏ thờ Quan Công cũng chính là 1 dạng giao thoa văn hoá và tín ngưỡng như thế. Và tất nhiên với sự thâm độc của người tàu, họ ko lợi dụng điều đó để lũng đoạn tâm lý và tín ngưỡng người Việt thì họ đâu còn nổi tiếng thâm độc nữa. Ko chỉ với VN, với cả thế giới, Trung Quốc cũng tích cực xuất khẩu văn hoá đại hán qua những Viện Khổng tử, qua ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị…. nữa cơ mà.
    Còn khái niệm Thái Bình Minh Triết thì cơ bản là ko ai biết, hoặc biết dưới 1 tên gọi khác, một khái niệm khác cho nên nói đó là truyền thống dân tộc thì thực tế là chưa rõ, chưa thuyết phục cao.

    Thích

  3. Nói thật.. đôi khi hỏi các triều đại Việt Nam ú ớ.. nhưng lục quốc..tam quốc..thuộc lầu. Cái hay này đã hình thành rất xưa. Qua các tuồng tích, mà giới nghệ sĩ đã khai thác chủ đề này, đóng góp rất lớn vào VĂN HOÁ VIỆT NAM.. hu..hu

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s