Tôn Phi
(Xin gắn thẻ những bạn bè mua sách của tôi vào bài này.)
Đây là hóa đơn những người mua sách của tôi. Họ trả lần 1 triệu cho một cuốn sách khổ lớn. Có người trả đến 4,2 triệu một lần mua sách lận.



Vì sao họ mua sách nhiều? Vì sách của tôi là tác phẩm kinh điển, có phát minh. Người giàu, họ không tiếc tiền nuôi nhà khoa học. Có người mua một cuốn sách, họ gọi điện về, tôi phải tiếp chuyện 2 giờ đồng hồ liên tục. Nếu mình sai thì mình sửa, phải nghe lời khách góp ý để sửa chữa, nâng cấp sách cho những lần xuất bản sau được tốt hơn.
Đáng lẽ tôi không khoe, một mình mình biết. Nhưng tôi phải khoe để các thầy và các bạn trong khoa biết được thân phận cao quý của mình, cổ vũ cho họ phát triển. Cách đây 4 năm tôi có nói rằng Việt Nam phải tiến lên văn minh Cơ-đốc. Lúc ấy có nhiều người không tin, nghèo mà còn bày đặt. Nay chúng tôi đã thắng lớn. Nhiều người bắt đầu tin. Có những người không thấy thì không tin, phải đợi người ta khoe thì họ mới tin. Riêng các bạn trong lớp và các thầy cô trong khoa tôi thì luôn tin tưởng tôi. Trong tương lai ngắn, cử nhân văn chương sẽ là ngành giàu nhất xã hội, nếu học giỏi. Thấy sự thành công của cuốn “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản”, có người gọi điện gạ tôi chuyện bản quyền. Nếu một trường đại học của Hàn Quốc mua bản quyền sách ấy, tôi sẽ bán với giá 5 triệu đô. Nhưng nếu trường đại học Kinh tế quốc dân ngoài Hà Nội mua, tôi chỉ bán với giá 1 triệu đô, vì cùng một nước.
Nghề văn chương sẽ giàu hơn các nghề khác. (Nhưng đây cũng là nghề nguy hiểm và khó khăn hơn.) Thật vậy, một anh bộ đội, làm công chính, tối đa chỉ 50 triệu một tháng. Công an 20 triệu một tháng là may, cử nhân luật nhiều mánh khóe thì 70 triệu. Một thầy giáo luyện thi đại học, giỏi lắm, 100 triệu mỗi tháng. Một kỹ sư xây dựng hay kỹ sư cơ khí, 120 triệu một tháng. Một kỹ sư phần mềm 200 triệu. Trên đây tôi kể trong trường hợp may mắn, không phải ai cũng được vậy. Văn hóa nước ta hiện nay là văn hóa xài chùa, xài hàng crack (bẻ khóa phần mềm), làm việc chẳng cần suy nghĩ, khiến cho nước Việt Nam đáng lẽ phải rất giàu nhưng cuối cùng lại thành ra rất nghèo. Nhưng một cử nhân văn chương có thể đạt 700 triệu một tháng. Sức sáng tạo của con người là vô hạn.
Tri thức là một loại hàng hóa. Chỉ là ý tưởng thôi cũng được Mỹ mua rồi, chứ chưa cần phải ra sản phẩm. Một loại hàng hóa như vậy chỉ cần có một thị trường tương xứng mua sản phẩm sáng tạo cho anh ta thì anh ta sẽ giàu. Các công ty Mỹ săn lùng mua ý tưởng, đang nằm ở dạng hồ sơ kỹ thuật (black-paper) với giá mỗi hồ sơ lên đến 2 triệu đô-la, mặc dù hồ sơ chỉ có khoảng 50 trang. Mấy đứa em trong lớp, thiếu tiền trọ, tôi sẽ bao ( vì đồng cảnh sinh viên trường Nhân Văn ra trường rất dễ thất nghiệp, nhất là khi mùa dịch giãn cách phong tỏa). Cử nhân văn chương tốt nghiệp loại giỏi: “Anh Phi ơi! Em thất nghiệp ở trong nhà mấy tháng rồi, không có tiền.” “Hihi, nhận được rồi. Cám ơn anh nha.” Đáng lẽ tôi chỉ cần giàu lặng lẽ, không ai biết, nhưng vì tình thế cấp bách quá nên phải cho. Ngày xưa, bà tổ tôi khi cả xã Vượng Lộc đói kém, bà phải mở kho thóc gia đình ra nấu cháo nuôi cả xã. Cứ mỗi khi xung quanh đói kém là trong dòng họ Tôn của tôi lại có một người thật giàu, đến nay chưa hiểu nguyên nhân. Theo gương bà tổ, con cháu cứ thế làm phăng phăng trên đường xa lộ. Có cho hết, mà vẫn cứ giàu.
Tôi đang bày cho rất nhiều người làm Amazon. Khoa tôi, có thầy chép ra được văn bản Word. Thầy bảo là đừng cho ai. Tâm lý giấu nghề. Phải dạy nghề, càng dạy cho người ta thì Trời sẽ càng cho bạn giàu. Có thầy trưởng một khoa trong trường đang nhờ tôi đưa sách lên thương mại điện tử, để kiếm thêm thu nhập. Các bạn trong ngành Văn học và Ngôn ngữ cũng sẽ phải giàu, sau bao nhiêu năm và bao nhiêu công sức ăn học. Tôi giúp một anh đưa hàng lên Amazon, chỉ hết một buổi sáng, anh cho tôi luôn 10 triệu. Một chị nữa, tôi chỉ giúp một buổi tối, chị cho 2 triệu, mặc dù tôi không hề đòi thù lao. Hiện nay tôi xin sếp làm một buổi, nghỉ một buổi. Anh sếp cố tình cho tôi nghỉ một buổi, giữ nguyên lương, để tôi sáng tác. Tác giả đang dẫn đầu về nghiên cứu thương mại Amazon tại Việt Nam.
Tất nhiên, chúng ta không nên lấy thành bại để luận anh hùng. Nhiều người giỏi nhưng không thể giàu được, do ách tặc một cái huyệt nào đó. Đặc biệt, không nên nói học hết lớp mấy, để bàn luận người giỏi người dốt. Tri thức rất đắt giá, nhưng nếu thiếu nó thì cũng không đến nỗi chết, miễn là mình đi đúng đạo (con đường). Vua Sa-lô-môn nói trong sách Truyền đạo rằng học làm chi nhiều mệt xác. ( “Lại, hỡi con, hãy chịu dạy: người ta chép nhiều sách chẳng cùng; còn học quá thật làm mệt nhọc cho xác thịt. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Ðức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.”- Truyền đạo, chương 12, câu số 12 + câu số 13). Con người nên chơi thể thao nhiều hơn là cắm đầu vào sách vở, công việc. Đặc biệt nên tránh xa cái máy tính khi không cần thiết.
Bên Thụy Sỹ, học hết lớp 9, là các thanhniên đã có việc làm tốt, bà giáo sư dạy triết của tôi sống bên đó cho biết. Thậm chí, các bạn ấy còn được việc làm công sở sang chảnh, mặc đồ hiệu ăn, cơm hộp, xài Iphone. Công chức xã bên các nước lớn, phát dăm ba tờ giấy, đánh máy vân vân,… thì học hết cấp II cũng làm được rồi, chỉ cần hạnh kiểm tốt. Bên Việt Nam, đã học hết 12 mà còn bị gọi là thất học. Vô lý như vậy là do thiếu người tổ chức nền kinh tế. Bên Do Thái, làm đến chức thủ tướng chỉ cần học biết đọc biết viết, nhưng bắt buộc anh phải trưởng thành trong trang trại nông nghiệp xanh Kibbutzim. Rõ ràng, đất nước giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, không phải ở bao nhiêu phần trăm dân số có bằng đại học cao đẳng hay trung cấp. Sự giàu có và hạnh phúc của một dân tộc, hay một dòng họ, hay một con người, nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời toàn năng.
Sài Gòn, ngày 08 tháng 09 năm 2021-09-08
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc: tonphi2021@gmail.com
Chúc mừng Tác giả trẻ. Còn việc cưới vợ thế nào, hay mải mê viết sách quên luôn rồi Phi?
ThíchThích
Đang đà làm được ra tiền, tranh thủ làm đã bác Trường Thân Văn ạ.
ThíchThích
Tri thức cần nhứt là đạo đức,thì tri thức mới có đất dụng võ vĩnh cửu.
ThíchThích
Tri thức ngắn hạn là những kẻ tri thức khốn nạn…
ThíchThích
Chúc mừng em Phi!
ThíchThích
Đất nước Israel xuất khẩu phân bón và khí hóa lỏng, thuốc súng. Mặc dù không có mỏ quặng hay nguồn tài nguyên thiên nhiên nào. Mà họ sản xuất mọi thứ từ không khí , vì người Do Thái có kho tri thức vô tận Trong gen của họ.
ThíchThích
Chúc mừng em
ThíchThích