Truyện ngắn: Cô em họ của tôi.


Lúc tôi nói là đi làm bảo vệ, cô cả của tôi khóc rớt nước mắt. Chị con cô cũng ngăn cản. Họ nghĩ làm bảo vệ là khổ lắm.

Làm bảo vệ không mang công việc về nhà. Tổ của nghề bảo vệ là thần Cherubim, canh giữ con đường đi đến cây sự sống. Trong vườn địa đàng, phía Đông vườn, Chúa đặt các thần Chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, quay tứ phía, không ai có thể vượt qua để hái trái trường sinh. Tôi phải chạy một đống tiền mới được làm bảo vệ. Mẹ tôi biết điều này, mẹ tôi rất vui.

Tôi là một trong hai bảo vệ duy nhất của tòa nhà nói được tiếng Anh. Bữa ấy tôi đứng canh sảnh, điều xe ô-tô, thấy một tên Ấn Độ vừa đen vừa bẩn ngồi trước bồn hoa. Tôi lại bắt chuyện.

Qua ngày hôm sau, tôi mới biết, hắn là giám đốc của Standard Charted Việt Nam. Mình không biết hắn, mình làm bạn với hắn, mới thật là ý nghĩa, còn nếu mình biết hắn trước rồi làm quen với hắn thì hẳn là không tự nhiên, nếu không muốn nói là giả tạo. Nhìn đen đen thế thôi chứ y rất giỏi. Tiếng Anh thì chuẩn học thuật, không thua gì người bản ngữ.

Thời gian đó tôi cầu nguyện liên tục, chẳng lẽ bế tắc. Nhiều người bảo sang nước ngoài, song, tình trạng pháp lý của tôi, ở trọ đã khó chứ đừng nói là xuất ngoại. Bạn bè nước ngoài biết vậy nên vẫn cứ gửi tiền về. Song, cách này không được lâu. Mình phải nghĩ cách khác. Mình cầu nguyện xin Chúa mở đường cho. Cứ rảnh là tôi nấp ở sau cột nhà và ngửa mặt lên trời.

Mùa dịch, thằng em họ gọi về nhà ở. Tôi chần chừ không về. Thế là Sài Gòn cách ly. Lúc này, muốn về nhà cô ở cũng không được nữa.

Bữa đó, ông giáo sưu Phạm Quang Tuấn bên Úc nhắn tin, bảo sao em không đưa sách lên Amazon. Đưa sách lên Amazon có khó không? Không đâu, em cứ thử đưa lên đi. Tôi về nhà. Với vốn tiếng Anh phải nói là đọc như gió, tôi mò mẫm từng chút một trong Amazon. Vừa đọc, vừa xem Youtube coi cách bọn Tây đưa sách lên. Tôi thử làm theo. Sau khi nộp cuốn sách đầu tiên lên Amazon, họ bảo rằng chờ mấy ngày để duyệt sách. Tôi lại cầu nguyện, lần này mà trật phát nữa thì thôi.

Ba ngày sau, Amazon thông báo rằng, họ duyệt sách của tôi, và gửi lời chúc mừng. Tôi gửi link cho bạn bè mua. Ông chú tôi bên Pháp mừng rớt nước mắt. Ông là người đầu tiên mua cuốn sách in, trị giá 1 triệu 7 tiền Việt. Trên kệ sách Việt Nam, cuốn đắt nhất là cuốn Giải phẫu người của họa sĩ-bác sỹ Frank Netter chỉ có giá 500 000. Ấy vậy mà tôi đánh cú liều, báo sách mình với giá 1 triệu 7. Chú tôi mua cho tôi, chẳng phải vì sách của tôi hay hoặc dở, điều này ông thừa biết. Ông mua để ủng hộ tên cháu. Sau đó, một anh doanh nhân ở Thái Lan cũng biết đến, và mua sách cho tôi. Tôi mời sách chỗ nào, người ta cũng mua. Từng số tiền 230 000 nhỏ lẻ chuyển về tài khoản, nhưng lại có rất đông người mua. Thành ra, đời bắt đầu sang trang. Có tiền, tôi lì xì cho cô em họ ngày 200k. Nàng cám ơn rối rít.

Tôi khoe điều này với ông giám đốc ngân hàng Chartered. Tên Ấn Độ rất vui, chúc mừng. Y nói:
– I think Amazon will come in Vietnam in 2022.
(Tôi nghĩ Amazon sẽ vào Việt Nam trong năm 2022).

Thế là, tôi nói chuyện với các nhân viên của tòa nhà. Bảo rằng, cơ hội đang đến, tôi sẽ bày cho các anh đưa hàng hóa lên Amazon. Một tên kỹ thuật viên của tòa nhà, là bộ đội đặc công, không thích nên xuất ngũ, đi học Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng. Lương của kỹ thuật viên không cao, cũng chỉ nằm ở mức 7 triệu (lúc đó lương bảo vệ của tôi đã là 6.5 triệu). Tôi bày cho tên này cách lập tài khoản Amazon rồi đưa trứng gà Salmo lên Amazon, rồi chào bán cho bọn Hàn Quốc.

Dân Hàn Quốc ở khu này rất đông. Ông anh kỹ thuật viên bán được 2 triệu rưỡi lãi ròng mỗi ngày. Nhờ Amazon, nhiều người sẽ đổi đời.

Một đồn mười, nhiều người hỏi tôi cách đưa lên Amazon. Tôi không lấy tiền, song người ta vẫn trả công dạy học cho tôi. Có người cho 10 triệu, có người cho 2 triệu, người ít nhất cũng 500k. Chỉ cần hàng hóa của họ lên được Amazon. Đối với tôi, việc này quá dễ dàng. Khi tôi lên sách được trên Amazon, lớp văn của tôi rất vui, thầy cô và bạn bè gởi tin nhắn chúc mừng. Trường Nhân Văn từ đây thoát nghèo. Bạn không biết được vòng kiềm tỏa quàng lên cổ sinh viên trường Nhân Văn khốc liệt đến mức nào đâu.

Mùa dịch, ông giám đốc ngân hàng Standard Chartered chơi với tôi. Tôi bảo em gái làm cho cái báo cáo về kinh tế Việt Nam, nhân lúc tôi viết tiếp cuốn Đạo đức kinh doanh nửa sau thế kỷ XXI. Cuốn này đưa ra các dự báo rất quan trọng. Tôi dự đoán cuốn sách này bán được ít nhất 500 triệu. Tôi giỏi về triết lý, song, về số liệu thì phải bảo em gái làm cho, vì nó học ngành kinh tế học. Rồi tôi đưa cho ông giám đốc ngân hàng, nếu ông cần thì ông cứ lấy. Ông giám đốc ngân hàng đưa tôi 100 triệu, bảo tôi là, cho anh một tháng lương. Rồi ông cầm cái báo cáo đi đâu không rõ. Khi đưa báo cáo cho ông kia rồi, thì, tôi không bán được nữa, sợ đụng bản quyền, mặc dù mình là tác giả.

Ngày nào cũng vậy, sớm ra, chưa rửa mặt, đã có người chuyển tiền mua sách.

Được nhiều tiền, tôi lại cho mấy cô em họ, mấy thằng em họ, mỗi đứa một tháng tiền phòng. Mấy đứa bạn trong lớp kêu khó khăn, bao luôn. Hết đợt phong tỏa, bà cô kêu thằng cháu họ trời đánh về nhà. Lúc này, anh đã trở thành một nửa đại gia. Anh mua một cái Macbook Pro mới cóng. Về đến nhà cô, chạy lên phòng em gái liền.
– Em bé ơi. Tặng em bé Macbook nè.
– Thật hả?
– Thật. Vừa nói, ông anh họ đưa cái hộp còn zin ra. Cô em họ vồ chộp lấy.
– Khoan, thơm má ta một cái đã rồi ta mới cho.
– Hihi. Cho anh thơm cả hai má đấy.
– Thôi, thơm một má được rồi.

Cái Macbook giá là 25 triệu. Tên anh họ khốn nạn nhất trần gian, cầm báo cáo của cô em đi bán được 100 triệu, chỉ cho cô em 25 triệu, còn mình không làm gì cả hưởng 75 triệu, nghĩa là ngồi chơi cũng ăn 75% giá trị sản phẩm. Qủa là một tên tư bản xấu xa. “Anh Phi à. Tư bản là loài bóc lột, sao anh viết sách khen tư bản làm chi.” Không có tư bản thì ai xếp việc cho mà làm.


P/S: Trong ảnh là nhà của trụ sở Công ty máy tính Charlie của tư bản xấu xa. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xóm Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây sẽ là nơi tập kết máy tính từ miền Nam gửi ra. Bà con ai có nhu cầu mua máy thì phải đặt trước. Vui lòng gọi đến số điện thoại: 0344331741


Gặp ông Tôn Thân- cổ đông lớn của tập đoàn Charlie kiêm bác họ của ông chủ tập đoàn, cho mượn nhà riêng của bác để đặt trụ sở đại diện. Mời bạn đặt cho mình một chiếc máy sang chảnh để làm việc.

18 bình luận về “Truyện ngắn: Cô em họ của tôi.

  1. Quyền năng uy lực nhất là cầu nguyện, khi CN với lòng thành thì Ngài sẽ ban cho. Trước khi làm việc ji cũng nên CN, vì mọi năng lực đều là Ngài ban cho, tất cả chúng ta đều ko làm ji dc nếu ko được Ngài ban cho.

    Thích

  2. Thế mà ông vũ hoàng. Nói giỏi mà phải làm bảo vệ. Vậy là o nghĩ ra ngay giỏi là phải đi nói xấu người khác và nói tôn phi thế nọ thế kia .Thế hai nghề bảo vệ và. Hơn thua với tôn phi hai nghề. Nghề nào hơn phi

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s