Thần Chê-ru-bim, tổ nghề của nghề bảo vệ.

Tương truyền, thần Chê-ru-bim là các thiên sứ làm nghề bảo vệ cho Đức Chúa Trời.
Chuyện kể rằng, hai ông bà A-đam và E-va sau khi ăn trái cấm, bị Chúa đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, tức là vườn địa đàng. Trong vườn có hai cây quan trọng là cây trái biết phân biệt điều thiện điều ác, là cây hai ông bà đã ăn, và cây trái sự sống, là cây ông bà chưa ăn. Chúa Trời đặt hai thần Chê-ru-bim canh giữ đường đến cây sự sống, không cho hai ông bà được ăn trái cây, trước thời hạn.
Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 3 có chép:
“22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.
23 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.”

Có nhiều người đòi vượt qua thần Chê-ru-bim để được hái trái sự sống. Bao gồm Phật Thích Ca (chủ trương con người có thể tự độ), gần đây nhất là Osho. Mỗi người này lại kéo thêm nhiều người khác đòi vượt qua thần Chê-ru-bim. Các tín đồ hoàn toàn không biết thực lực của giáo chủ là mạnh hay yếu, thấy cha mẹ đi theo thì mình cũng đi theo, mà không biết kết quả. Chúa Giê-su đã giáng trần và căn dặn cẩn thận, được ghi chép trong Luca chương số 6:
“Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng: Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao?”
Thích Ca bên Ấn Độ, Lão Tử bên Trung Quốc, hay Osho bên Thụy Sỹ, và vân vân chi khoản. Tất cả những người anh hùng liều mình vào vườn địa đàng đều bị thần Chê-ru-bim đuổi ra cả. Nhưng họ không muốn nhận thua, e rằng nhục, nên khi trở về, họ lừa dân rằng mình đã giác ngộ. Tức là, họ bảo với dân, họ đã thắng được thần Chê-ru-bim. Làm sao có thể trụ được gươm lưỡi chói lòa hả quý vị?


Lần thứ hai, thần Chê-ru-bim được nhắc đến, là trong sách Xuất Hành (Xuất Ê-dýp-tô ký). Thần Chê-ru-bim được giao nhiệm vụ canh giữ hòm giao ước. Nắp hòm được làm bằng vàng ròng và có hai chê-ru-bim bằng vàng đặt ở hai đầu của nắp hòm. Hai chê-ru-bim được đặt đối diện nhau và giương cánh về phía trước che nắp hòm. Hòm giao ước có bốn khoen bằng vàng gắn phía trên bốn chân hòm. Các đòn khiêng làm bằng gỗ cây keo được bọc vàng và được xỏ vào các khoen để khiêng hòm.


Có một người tên là U-xa, chỉ lỡ chạm tay vào hòm giao ước, đã bị thần Chê-ru-bim đánh chết ngay tại chỗ, không lý luận: “Khi đến sân đập lúa của Na-côn, vì những con bò vấp chân, U-xa đưa tay ra đỡ Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với U-xa. Đức Chúa Trời đánh phạt ông vì sự vi phạm nầy, và ông chết ngay bên cạnh Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.” (Trích Sa-mu-ên chương 6, câu 6 đến câu số 7).


Ở đây, chúng ta đều thấy, nhân vật U-xa chỉ có ý tốt, muốn đỡ hòm giao ước để nó khỏi rơi xuống đất, sợ hỏng mất hòm. Nhưng Chê-ru-bim không cần quan tâm lý do của bạn. Ai muốn khiêng hòm giao ước thì phải dùng đòn gỗ tra vào khoen, nếu dùng tay không đỡ hòm thì chắc chắn sẽ bị Chê-ru-bim đánh chết. Trong hòm giao ước đó có vật biểu của trái sự sống. Ai vào vườn cây sự sống, sẽ bị Chê-ru-bim đuổi ra, hoặc bị Chê-ru-bim đánh chết. Mọi nhà thần học Cơ-đốc đều biết Phật giáo là một tổ chức lừa đảo, không ai có thể vượt qua thần Chê-ru-bim, nhưng dân chúng đã bị mê muội quá nặng nề.


Tổ nghề bảo vệ là thần Chê-ru-bim. Cho nên, các ông bảo vệ thường rất nóng tính nếu không muốn gọi là xấu tính. Ai vào mà không có phép là đuổi ra ngay, bất kể người đó là ai. Bảo vệ chuyên nghiệp làm cho công ty Nhật Bản được hưởng lương tháng 1500 USD, tức 34 triệu tiền Việt ở thời điểm hiện tại.


Lần thứ ba Chê-ru-bim được nhắc đến trong Kinh Thánh, ấy là vua thành Ty-rơ. Ai học văn học Hy-Lạp sẽ biết về vua này. Đó là vị vua uy quyền nhất Địa Trung Hải. Kinh Thánh nói rằng vua Ty-rơ vốn là một thần Chê-ru-bim nhưng đã bị đuổi xuống đất vì tội phản nghịch:


“Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn… Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đương che phủ;” (Ê-xê-chi-ên chương 28, câu 12 và một phần câu 14.) Do tuổi trẻ mà gặp quá nhiều vinh quang, Chê-ru-bim sa ngã: “Nhơn ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội;” (câu 16)
Đức Chúa Trời không còn cách nào khác, đã đuổi thần Chê-ru-bim xuống đất: “Hỡi chê-ru-bin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa!” (câu 16). Chê-ru-bim đầu thai xuống trần, được làm vua thành Ty-rơ, như kể ở trên. Cho đến khi hết kiêu ngạo, Chê-ru-bim mới lại được về bên Thượng Đế.


Nghề gì cũng có tổ nghề cả. Tổ nghề của bạn là ai? Hãy kể câu chuyện của bạn cùng chúng tôi.
Sài Gòn, ngày 21 tháng 09 năm 2021
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Đặt mua sách “Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yếu” của tác giả Lê Minh Tôn tại đây: http://www.amazon.com/dp/B09F9BJBSF
Ảnh: Anh bảo vệ Tôn Phi đang viết bài về Chê-ru-bim.

4 bình luận về “Thần Chê-ru-bim, tổ nghề của nghề bảo vệ.

  1. Một tay giữ chìa khoá hòm giao ước mới, một tay cầm gươm chói loà; một đằng nữa lại biết con đường đi đến cây sự sống, biết cách chỉ lối đi đúng và nhanh nhất…. Giờ chỉ thiếu kẻ tìm kiếm đường đi mà thôi.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s