Con cha cháu ông ở Hàn Quốc và con cha cháu ông ở Việt Nam khác nhau như thế nào?

Ảnh: Cô họ tôi và con trai, em họ, cháu ruột, cháu họ. Hình chụp trong một dịp lễ năm 2014. Đố các bạn biết tôi đang ở đâu trong tấm hình. Em gái cho biết, dàn cháu trai trong đội hình này, giờ hết thảy đã trở thành sếp lớn.


Con tỷ phú ở Singapore bắt xe buýt đi học. Con tỷ phú ở Đài Loan cũng đạp xe đạp đi học. Nhưng con tỷ phú ở Hàn Quốc đi trực thăng đi học là có thật.


Hình thức Chaebol của Hàn Quốc có khi còn thành công hơn cả hình thức đầu sỏ tài chính của Mỹ. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thực sự hiểu, tại sao các tập đoàn quốc doanh của Hàn Quốc lại thành công đến như vậy.


Nhiều người bảo Việt Nam nghèo là do nạn con ông cháu cha. Điều này không đúng lắm. Hàn Quốc cũng con ông cháu cha. Vào được các vị trí lớn, phải là con ông cháu cha. Người ta không bầu phiếu cho người lạ, mà sẽ bỏ phiếu cho con của một vị chủ tịch uy tín trong quá khứ. Thế thì, nạn con ông cháu cha không phải là căn nguyên chính dẫn đến lụn bại nền kinh tế.


Có một nhà doanh nhân ở Hà Nội, gọi điện cho tôi đặt mua cuốn “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản”. Anh nói chuyện với tôi một giờ. Trong suốt một giờ đó, anh giải thích sự khác nhau giữa tư bản Hàn Quốc và con ông cháu cha Việt Nam: Hàn Quốc cho con ông cháu cha vào làm, ok, nhưng, chúng mày phải đạt hạn mức tối thiểu. Chẳng hạn, một cô gái con ông cháu cha được ưu tiên vào làm trong tập đoàn Huyndai (hãng xe Hiện Đại), bộ phận tiếp thị. Huyndai đánh rớt con thường dân, cho cô gái con ông cháu cha vào làm. Đừng tưởng bở, Huyndai giao cho cô gái con ông cháu cha hạn mức tối thiểu, mỗi tháng phải bán được mấy chiếc xe. Thế thì, cô gái con ông cha của Hàn Quốc phải dùng tất cả khả năng, động não, hối lộ bằng tiền, hay bằng một bí quyết gì không cần biết, bán cho đủ 4 chiếc xe một tháng. Nhờ đó, Chaebol Hàn Quốc ngày càng bành trướng. Các nước châu Phi, châu Mỹ La-tinh nô nức mua hàng Hàn Quốc.


Trong khi, ở Việt Nam, con ông cháu cha vào tập đoàn. Bọn này không phải là dốt, vì đứa nào cũng được tiếp cận giáo dục đại học. Nền giáo dục đại học ở VN dở là một chuyện. Chuyện đó không quan trọng, trường dở thì em về nhà mở sách em tự học em sẽ giỏi. Song, khi con ông cháu cha Việt Nam vào được tập đoàn nhà nước rồi, chúng chỉ lo giữ ghế. Doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam không giao hạn mức tối thiểu cho con ông cháu cha. Thành ra, bọn này sáng vác bụng đến, chiều cắp ô về. Đó là chưa kể, tuy là con ông cháu cha nhưng bọn thanh niên Việt không giàu, lúc đi học sống hà tiện, ra trường chúng sẽ tìm mọi cách để bù vào thời sinh viên nghèo đói. Đây là lý do tại sao Hàn Quốc, bố mẹ tỷ phú dạy con cách đầu tư khi con còn mới là học sinh cấp hai. Không giỏi, không thể kế nhiệm tập đoàn của gia đình. Về bằng cấp, cậu ấm Việt Nam có thể cao hơn cậu ấm Hàn Quốc. Cái bằng muốn in bao nhiêu cũng được. Song, cậu ấm Hàn Quốc thực hành nhiều hơn, mà thực hành thì không thể gian dối.


Hai triết lý khác nhau, của hai dân tộc Hàn Quốc và Việt Nam, đã dẫn đến trạng huống vô cùng chênh lệch ngày nay. Hàn Quốc là nền kinh tế tri thức thực sự. Tôi nói với người anh kia, là sẽ ghi chép điều anh vào cho cuốn sách tiếp theo. (Sách Nền kinh tế tri thức giới thiệu sáng nay, đã có 2 người mua với giá Amazon).


Con ông cháu cha Hàn Quốc rất nhân bản. Hàn Quốc là xứ lễ nghĩa chi quốc. Nền tảng lễ nghĩa chi quốc là bệ phóng cho trào lưu văn hóa Han-liu, một phong trào “truyền giáo” về văn hóa khắp châu Á, mà đến nay con gái Việt Nam đều bị dẫn dụ, cô nào cũng xin bố mẹ tiền mua mặc trang phục Hàn. Trong khi, ở Việt Nam, bà già 80 tuổi cầm một cái liềm ra chọi nhau với đoàn quân cưỡng chế đất. Làm sao mà chọi lại được? Con ông cháu cha bên Hàn Quốc không bao giờ dám cướp đất của bà già, nhưng con ông cháu cha của Việt Nam thì sẵn sàng. Vì con ông cháu cha của Hàn Quốc có dòng máu anh hùng, dòng máu quý tộc, không bao giờ chúng đổi danh dự quý tộc để lấy một miếng đất con con. Nhưng con ông cháu cha của Việt Nam thì dám lắm, vì bọn này vô thần, và nhà giàu mới nổi, và chẳng cần danh dự.

Nền nhân bản đã mất, cửu đỉnh đã rơi xuống vực sâu, chưa có người lặn xuống vớt lên. Cửu đỉnh thật sự đã chìm quá lâu, nền văn hóa văn hiến chi bang thực sự đã mất.


Ai là người sẽ vớt cửu đỉnh lên?


Ảnh: Cô họ tôi và con trai, em họ, cháu ruột, cháu họ. Hình chụp trong một dịp lễ năm 2014. Đố các bạn biết tôi đang ở đâu trong tấm hình. Em gái cho biết, dàn cháu trai trong đội hình này, giờ hết thảy đã trở thành sếp lớn. Mùa dịch làm thay đổi tất cả, những ngày tụ họp như thế này chỉ còn là kỷ niệm.

4 bình luận về “Con cha cháu ông ở Hàn Quốc và con cha cháu ông ở Việt Nam khác nhau như thế nào?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s