Ngộ nhận về người học giỏi và người hàm thụ giỏi.

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Tôn Phi, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism L'Éthique 'Éthique protestante et 'Esprit du capitalisme LÊ MINH TÔN'


Chúng ta thường nghe câu: “Những thanh niên học giỏi nhất nước vẫn nộp hồ sơ vào Học viện Chính trị Công an nhân dân, đạt điểm tối đa vẫn rớt, vì hồ sơ quá đông.” Câu này không phải đến từ dân dốt nát, mà ngay cả những giáo sư giỏi như Mạc Văn Trang,…


Nếu căn cứ vào điểm số đầu vào thì những sinh viên giỏi nằm ở trường công an và trường y tế. Nhưng, nếu căn cứ vào hàm lượng sáng tạo và mức độ cống hiến, thì những sinh viên giỏi thật sự nằm ở trường Văn Khoa và trường Bách Khoa.


Văn hóa Việt Nam, đứa học vẹt cũng được điểm cao. Hồi tôi lớp 8, tôi hay sang nhà ông chú tôi là ông Tôn Đoài. Thời đó quê tôi hâm mộ chương trình đường lên đỉnh Olympia ghê lắm. Có con thi đỗ nhất tuần đường lên đỉnh Olympia là cả đều khen giỏi. Riêng ông chú tôi nói: Anh phải làm ra cái gì sáng tạo thì mới gọi là giỏi, chứ trả lời một cái cũ rồi thì đâu phải là thông minh. Đó là nhớ lâu, ứng biến nhanh.


Đất nước của nhớ lâu, ứng biến là đất nước của con buôn. Trong số hàng nghìn người điểm tối đa thi ngành công an ở Việt Nam, không ai có phát minh cả. Kể cả khi vào trường và khi ra trường, chúng ta chưa thấy ngành công an ở Việt Nam có một phát minh. Điều này cũng xảy ra trong ngành luật, và nhất là ngành y. Trong ngành y ở Việt Nam, rất hiếm phát minh ở tuổi sinh viên. Đa số cày hùng hục lấy điểm. Đây gọi là hàm thụ tốt, khác với học giỏi.


Những năm gần đây, trong số sinh viên ngành văn, triết, lại có nhiều phát minh. Đây là một tín hiệu rất đáng vui. Ai có phát minh, đó là người giỏi. Ai có sản phẩm sáng tạo đứng đầu thị trường, đó là người giỏi. Đây là bí quyết thành công của người Do Thái, cho con em tập phát minh ngay từ bậc trung học, dưới sự giúp đỡ của các anh chị bậc đại học. Hoàn toàn tương tự là Nhật Bản, chính quyền hoàng gia cử người đi chơi các nước, hễ có ai có phát minh là họ làm visa cho sang Nhật chơi và cấp quốc tịch.


Bạn đọc đã nhầm giữa người hàm thụ giỏi và người thông minh.
Các ngành như y dược, công an, bộ đội,…chỉ cần hàm thụ, không cần phát minh. Cho nên, rất cứng nhắc, mà qua những vụ lùm xùm vừa qua hiện ra tất cả. Đất nước không có nền kinh tế tri thức là vì thế.
Thực ra đứng đằng sau họ là ai thì lại là một vấn đề khác và ta chưa bàn ở đây. Đất nước Việt Nam đang ở trong giai đoạn ý hệ nặng nề, nên rừng luật bủa vây con người. Ngành luật cũng không có phát minh, chỉ sinh ra luật sư chạy án, hoặc thư lại chạy giấy tờ. Ngược lại, các ngành như văn chương, triết lý, kỹ nghệ,…luôn luôn cần phát minh và đây là lý do nhà văn ở Tây phương được định giá rất cao. Bên Do Thái, họ không còn sống ở đợt ý hệ để đối xử với nhau cách tàn độc như người Việt chúng ta. Bên Do Thái, họ đã sống ở đợt nhân bản tâm linh. Vì thế chúng ta có thể thấy, mùa dịch, các nước như Trung Quốc, Việt Nam rào kẽm gai nhốt dân, mà các nước như Do Thái thì không cần. Văn hóa của họ quá cao.


Do Thái học rất giỏi. Họ giỏi thật sự. Mặc dù, họ không khuyến khích thi đại học điểm tuyệt đối, không khuyến khích hiện tượng thần đồng học bảy ngày lên bảy lớp như ở Việt Nam (trường hợp phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy học 7 ngày lên 7 lớp). Do Thái giỏi, họ có sáng tạo. Hàm lượng sáng tạo định giá người giỏi, người dốt, chứ không phải là lắp công thức cho nhanh rồi trả lời và ẵm điểm cao như ở Việt Nam. Chúng ta thấy quan chức Do Thái đọc diễn văn rất hay, những bài diễn văn âm vang đến tận 10 năm, 20 năm sau, vì họ có một nền tảng đạo đức và phát triển sự giỏi giang của mình trên đó. Còn sự giỏi giang của người Trung Quốc, người Việt Nam là sự giỏi giang ở trên ngọn, sự giỏi giang không có nền tảng, nhưng lại được bọc rất kỹ, thành ra không ai nhận ra. Xảy đến đợt dịch mới nhận ra, đây là nền kinh tế Đường Tăng. 4 thầy trò đi nhà nào cũng ăn xin. Con cháu của thầy Đường Tăng, suốt đời cầm bát vàng đi dạo. Văn hóa Phật giáo kìm hãm sự phát triển của đất nước. May sao, văn minh Cơ-đốc đã vào Việt Nam. Người dân lũ lượt đi theo văn minh tin lành. Văn minh Phật giáo từng ngày từng ngày một rút dần, có thể nói, tuy Phật giáo còn “đông quân”, nhưng thực sự là đã “hết máu”.


Người Việt đang hồ hởi tái thiết đất nước bằng văn minh tin lành. Cuốn sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản” của tác giả Lê Minh Tôn là một sản phẩm sáng tạo ở tầm chính lược quốc gia, trình bày cặn kẽ những gì sẽ xảy đến: Chắc chắn mọi người dân Việt Nam đều sẽ chọn Đức Chúa Trời, chỉ là nói ra hay không nói ra mà thôi. Như tác giả đã nhắc nhiều lần trong cuốn sách ấy, bản thân chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng là người Công giáo. Tức là, mọi nhà cách mạng thực sự, đều tin tưởng vào Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới mang lại tự do thực sự cho con người. Nếu không có Thượng Đế, nhìn có vẻ tự do (vì không ai quản), song, khi ấy không có tổng chỉ huy và con người tranh giành nhau. Một người giỏi là một người đặt nền tảng quốc gia mình trên Đức Chúa Trời, như đại tướng Mỹ Douglas Mc.Arthur đã đặt hiến pháp của Nhật Bản trên nền tảng Kinh Thánh. Mc.Arthur là người giỏi thật sự. Còn những cái giỏi khác, như cái giỏi Đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông, thường chóng tàn, thép Trung Quốc bán không ai dám mua. Hàng hóa Nhật Bản tốt vì văn hóa Nhật Bản tốt. Văn hóa Nhật Bản tốt vì văn hóa Nhật Bản trông cậy vào Đức Chúa Trời chứ không trông cậy nơi con người. Con người có thể lừa bạn, tôi đây cũng có thể lừa bạn, song, Đức Chúa Trời không bao giờ lừa bạn.


Những ngày tháng sắp tới, Amazon sẽ vào Việt Nam. Alibaba cũng chạy khởi động bên ngoài đường pitch. Một sinh viên giỏi là một sinh viên có sản phẩm sáng tạo. Khi các nền tảng xuyên biên giới đã vào Việt Nam rồi, ai học giỏi, ai học dốt, sẽ lòi ra cả. Những giá trị giả dối, điểm số ảo cao, hào nhoáng bên ngoài sẽ biến mất. Ngược lại, những giá trị trường tồn, vĩnh cửu sẽ lên ngôi.


Sài Gòn, ngày 24 tháng 09 năm 2021
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Ảnh: Bìa cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản. Tôi chưa thấy sinh viên ngành công an, y dược, quân đội nào ra mắt được sách, đừng nói là ra mắt được một cuốn sách cháy hàng như sách của tôi. Thật, không khen. Sách hiện đã có bản tiếng Anh, được dịch và hiệu đính bởi các bạn cùng trường của tác giả Tôn Phi. Mời quý vị mua trên Amazon hoặc liên lạc với tác giả (qua email tonphi2021@gmail.com) để đặt mua sách.
Bản Tiếng Anh: https://www.amazon.com/dp/B09G98BNY6/
Bản Tiếng Việt: https://www.amazon.com/dp/B09CRW36VR/

8 bình luận về “Ngộ nhận về người học giỏi và người hàm thụ giỏi.

  1. Đọc bài này của Tôn Phi dễ hiểu. Đặ biêt chú thích từ mới, đọc lần đâu: “văn hóa Đường Tăng”. Đọc hiểu ngay. Ngày trước “cách đây 4 chục năm thôi) cũng vậy.

    Thích

  2. Học được gì là 1 việc, sau khi học xong làm được gì là một việc khác. Có 3 mức độ sau khi học:
    1/học xong quên không nhớ kiến thức
    2/học xong nhớ kiến thức để nhắc lại
    3/học xong vận dụng kiến thức để Chứng minh, giải thích, phân tích, tổng hợp, sáng tạo về một lĩnh vực khoa học.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s