Nền nhân bản nhìn từ một bức ảnh

Đây là ảnh bà cô già leo ra khỏi vòng kẽm gai tại Sài Gòn. Bà cô ra ngoài để kiếm miếng ăn hoặc kiếm tí tự do.

Nhiều tôn giáo nói: Đừng lo cho cuộc sống thể xác, tiền bạc là phù du, chỉ cần chăm lo cho đời sống tâm linh. Đây là một câu nói hết sức mị dân đến từ văn hoá tu tiên của Ấn Độ.

Văn hoá Do Thái, người ta quan niệm rằng, đời sống tinh thần và đời sống vật chất phải song hành với nhau. Anh không thể là thầy tu giỏi nếu anh không biết cách lao động kiếm ra tiền. Thánh Phê-rô là người quản lý giáo hội sơ khai. Chúa Giê-su nói với thánh Phê-rô: Hãy đi câu cá. Phê-rô xách cần câu ra sông hay ra biển câu. Lúc giật được cá lên, trong miệng cá đã có sẵn một đồng tiền bạc. Phê-rô cầm đồng tiền đó đi nộp thuế, và cầm cá về nướng cho cả thầy và bạn ăn. Người lãnh đạo giáo hội phải biết kiếm sống nuôi giáo hội.

Dọc đường giảng đạo, Chúa Giê-su và nhóm mười hai tông đồ cũng đói. Ngài nói với các chủ nhà như Xa-chê, hay Ma-ri Ma-đơ-len,…rằng hôm nay ta sẽ ăn tối tại nhà ngươi, không quên kèm theo lời hứa: “ Sau này ta sẽ trả công cho ngươi”. “Ai cho những kẻ rất nhỏ bé này ăn thì sẽ không mất phần thưởng”. Những người ấy sau này được thưởng thì rất ngạc nhiên: “Lạy Chúa, chúng tôi có biết Chúa bao giờ đâu mà cho Chúa ăn?” “Chúng tôi có biết Chúa bao giờ đâu mà cho Chúa uống?” . Các ngươi quên rồi sao, các ngươi đã cho các nhân viên của ta ăn và uống, coi như, đã cho ta ăn và uống, nên hôm nay ta cho lại các ngươi cả vốn lẫn lời.

Bây giờ, chúng ta hãy xem công ty Phật giáo. Thích Ca cầm bát vàng đi ăn xin, còn bắt người ta cám ơn. Đường Tăng cầm một bát vàng đi xin, mà không ghi cho người ta một tờ ngân phiếu để sau này đòi lại. Chúa Giê-su thì sau khi ăn tại nhà nào đều cho nhà ấy một tờ ngân phiếu rất rõ ràng, tổ quốc ghi công, sau này đến ngân khố mà lấy.

Điều này cho biết, tại sao các nước Tư Bản cho phép trả sau. Không ai chạy thoát cả, đừng lo, cứ cho người ta trả sau, không có nhà thì cấp nhà, cấp trọ đẹp, trả sau. Các nước Tư Bản là các nước tin lành, học theo Chúa Giê-su. Chúa là chân lý, đổi lại các nước Tư Bản, nước nào cũng giàu. Nền nhân bản y cứ trên Kinh Thánh không thể nào nghèo được.

Chủ nghĩa Tư Bản khẳng định con người là một thể riêng tư, chứ không phải là tổng hoà của tự nhiên và xã hội. Để con người là con người thì nó phải có tài sản. Ngạn ngữ Nga có câu: “Thằng Ivan không có tiền thì không nên người.” Vì vậy, ở các nước Tư Bản, chính phủ trợ cấp xã hội phổ biến cho mỗi người dân thất nghiệp, sao cho, cả xã hội không có ai mà sổ lương dưới 700 usd/tháng.

Các nước xã hội chủ nghĩa, thực ra, là các nước Phật giáo. Trong xã hội Phật giáo, không có ai tin ai, vì ông Phật không phải là chân lý. Cho nên, bà già trong ảnh mới liều mạng trèo ra khỏi vòng kẽm gai. Tư Bản không bao giờ làm điều đó, nhốt bao nhiêu ngày cho bấy nhiêu tiền ăn, tiền trọ, tiền điện nước. Tư Bản trợ cấp cho con người đầy đủ trước, rồi nó mới thu tiền của người ta cách tằm ăn dâu về sau. Cả một chu trình ấy, chính phủ Tư Bản luôn luôn lời, mà dân thì vẫn được sung túc. Văn hoá Do Thái không bao giờ rào người bằng kẽm gai.

Bức ảnh bà già trèo ra khỏi chiếc khung sắt được dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn ở Hà Nội chia sẻ. Anh bình luận thêm rằng, phòng trọ ở Sài Gòn không phải là “phòng trọ”, mà là những chiếc “chuồng tôn”. Điều này không bao giờ có trong văn minh Cơ-đốc, một nền nhân bản coi trọng tự do của con người: “Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta”. ( Ga-la-ti chương 4 câu 26). Tư Bản phải cho người ta phòng trọ chất lượng cao, Wifi, điện nước đầy đủ, thoáng khí, có ánh nắng. Các nước Phật giáo thì mặc kệ mày.

Các nước Phật giáo không có mẹ tự do, cho nên, luật pháp và vòng gai kẽm sắt quàng lên cổ nhân dân mỗi ngày một nhiều. Việt Nam hiện đang là một nước Phật giáo. Thực ra, Karl Marx là mục sư đạo Tin Lành Lutheran, nếu trung thành làm theo Karl Marx thật thì cũng không đến nỗi nghèo. Có điều, con cháu Đường Tăng ở Việt Nam đông quá, cho nên cả nước chủ trương đi ăn xin. Mọi hội đoàn đều cầm bát đi ăn xin mà không biết tại sao mình phải đi ăn xin. Các bạn đi ăn xin bởi các bạn đi thờ nhầm tạo vật (Thích Ca, ông địa, tổ nghề, đạo Mẫu…). Bọn Tư Bản cho các nước nghèo vay tiền bởi vì bọn nó đi thờ đúng nơi: Thượng Đế, hay Đức Chúa Trời, khởi nguyên năng lượng, của cải của vũ trụ. Tư Bản làm ít hơn ta mà giàu hơn ta là vì họ thờ đúng người. Đức Giê-su hứa ban tất cả cho những ai như vua Sa-lô-môn chỉ đi tìm kiếm sự khôn ngoan. Vua Sa-lô-môn là người giàu nhất thế gian.

Hữu Thỉnh, lãnh tụ của hội nhà văn Việt Nam, hay Nguyễn Quang Thiều-người kế nhiệm, cần biết thoát ra khỏi văn hoá Đường Tăng để tìm đến văn minh Christ giáo. Chỉ cần như vậy, dân tộc Việt Nam sẽ rất giàu. Còn cái nhãn mác “chủ nghĩa Tư Bản” hay “chủ nghĩa Xã Hội” thì không quan trọng, muốn dán nhãn nào lên chai bia thì cũng được, miễn là bia ngon, làm từ lúa mạch nguyên chất. Hai người ( Hữu Thỉnh và Nguyễn Quang Thiều) sẽ cứu cả đất nước.

Sài Gòn, ngày 03 tháng 10 năm 2021
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s