
Hành trình đại di cư và cuộc khủng hoảng về triết học tại Việt Nam.
Người ta về nhà, lại bảo người ta về quê tự phát. Người ta gọi bạn rủ nhau về quê, lại bị mời lên đồn công an.
Ở Việt Nam đang có một cuộc khủng hoảng triết học nghiêm trọng. Khi triết học bị hỏng thì tất cả các ngành khác cũng hỏng, việc che đậy bằng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen,…chỉ kéo dài được đến năm 2021.
Thứ nhất, dùng từ “công an” là sai. Chỉ có thể dùng từ “cảnh sát”, mang nghĩa bảo vệ an ninh. Khi dùng từ “công an” sẽ gây sự sợ hãi trong xã hội. Giáo sư triết học Thuỵ Sỹ Anh Thơ gọi điện về nói với tôi như vậy. Bộ Công an phải đổi tên thành Bộ Quốc gia cảnh sát thì mới đúng văn phạm tiếng Việt. Các nước theo văn minh Cơ-đốc (Christ giáo) chỉ có cảnh sát (police) chứ không có công an.
Thứ hai, Hội đồng đạo đức cần đổi tên thành Hội đồng luân lý. Đạo đức nghĩa là linh lực phổ biến. Còn khuyên làm lành lánh dữ thì không phải đạo đức mà là luân lý. Hội đồng đạo đức cũng có nhiều giáo sư mà không ai nhìn ra điều này. Thời Việt Nam Cộng Hoà, nhà trường không hề có môn đạo đức như ngoài miền Bắc. Nhà trường chỉ có môn luân lý, với sách giáo khoa kinh điển là “Luân lý giáo khoa thư”. Ngoài hiệu sách VN bây giờ đã cho tái bản cuốn sách này. Tác giả Lê Minh Tôn đã phân tích rất rõ “đạo đức” và “luân lý” trong giáo trình triết văn nhập môn. Link ở dưới.
Màn đại di cư vừa qua cho thấy cuộc đại khủng hoảng về triết học trong xã hội Việt Nam. Chúng ta cùng so sánh văn minh Cơ-đốc (với biểu tượng là chim ưng) và văn minh Phật giáo (với biểu tượng là con rắn). Văn minh Cơ-đốc, đường bay của con chim ưng là đường bay thẳng, cho nên, trợ cấp và an sinh xã hội đến tận nhà của người dân, gấp quá thì họ bắn vào số tài khoản ngân hang, vì họ là văn minh Cơ-đốc. Văn minh Phật giáo, đường đi của con rắn là đường cong, anh có giấy xác nhận là thất nghiệp để nhận hỗ trợ không, anh có đăng ký tạm trú tạm vắng không. Cuối cùng, khi không có lý do gì để vặn hỏi nữa, anh có giấy chứng nhận làm người hay không? Con rắn là loài duy nhất trong tự nhiên có hai lưỡi, nó ăn nói hai đường. Các nước có biểu tượng là rắn, tức là các nước theo văn minh Phật giáo, ắt hẳn sẽ duy trì văn hoá hành chính xảo ngôn. Dân Huế bỏ về quê những ngày qua nói lên tất cả. Đã đến lúc kết thúc nền văn hoá xảo ngôn.
Anh Huy Chương, một trí thức người Huế nói thẳng:
“Chừ Đ.M phạt cái con kẹc tau. Tau về nhà tau giỏi lắm đi cách ly 14 ngày. Chừ Đ.M ở trong nớ hết đường sống rồi thì phải về quê cơm cháo tạm qua ngày với ba mạ tau cấy đạ. Chừ Đ.M tự nhiên về nhà đòi phạt là răng? Đồ bọn vô hậu!
Một người Huệ nói rứa.”
Triết học sai lầm dẫn đến con người sống với nhau rất ác ôn.
Tóm lại, bài này có bốn ý chính:
Một là xoá tên “Bộ Công an Việt Nam” và thay vào đó là tên “Bộ Quốc gia cảnh sát”. Ngồi khen nhau và tự phong các danh hiệu cho nhau đủ rồi.
Hai là xoá tên Hội đồng đạo đức Việt Nam và thay vào đó là Hội đồng luân lý Việt Nam.
Ba là, không ai có quyền cấm người ta về quê, và không ai có quyền bắt giữ người tổ chức hành trình về quê. Đó là quyền đã được ấn định trong Hiến pháp, và được ghi rõ trong Tuyên ngôn độc lập của bác Hồ. Trong Tuyên ngôn độc lập đọc ở Ba Đình năm 1945, bác Hồ khẳng định quyền tự do đi lại của dân chúng. Nay báo Dân Trí bảo rằng dân về quê tự phát. Báo Dân Trí có bị điên?
Bốn là, cùng nhau dẹp bỏ văn minh Phật giáo để bước lên văn minh Cơ-đốc.
Mong lắm thay.
Để kết thúc, xin mượn một bài danh ngôn:
Ác nhất là thầy tu
Ác thứ hai là bác sỹ
Ác thứ ba là thầy giáo
Ác thứ tư là toà án.
Sài Gòn, ngày 6 tháng Mười năm 2021.
Lê Minh Tôn
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Điện thoại: 0344331741
Bản quyền bài viết: Tôn Phi.