Nền kinh tế tri thức.
Phần 10: Vì sao tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande của Trung Quốc vỡ nợ?
Tôn Phi.
Các tập đoàn Tư Bản Tây phương giăng câu, và các nước thuộc khối Xô Viết lần lượt vỡ nợ. Liên Xô năm 1991, Béc Lin năm 1990, sắp tới là Trung Quốc, 2022.
Trung Quốc không thiếu người giỏi. Họ có đầy kỹ sư cơ khí giỏi, kỹ sư điện toán giỏi. Các tiến sĩ kinh tế của họ cũng không phải dạng vừa. Hỏi, tại sao cả nước lại vỡ nợ? Tại sao tổng của những con số dương lại là một con số âm?
Thứ nhất, nạn báo cáo láo. Các báo cáo của tất cả các ngành soạn ra đều dùng cho mục đích lợi ích. Thanh tra thì ăn hối lộ ngày càng tinh vi. Đảng Cộng Sản của Tập Cận Bình chỉ bắt được khoảng 3% số vụ tham nhũng. 97% còn lại trôi ra sông ra biển. Trên lừa dưới, dưới lừa trên. Các nước chư hầu của Trung Quốc cũng vậy.
Thứ hai. Triết học yếu kém. Về chủ nghĩa Marx-Lenin thì tôi cũng chẳng cần bàn thêm, quý vị đã rõ nó tốt xấu như thế nào. Bàn thêm có khi mang vạ. Mọi người đều biết nó tệ, nhưng nếu ai phản đối, các bí thư sẽ hốt vào tù. Chủ nghĩa Marx chân chính khác với chủ nghĩa Marx-Lê-nin được dạy ở Trung Quốc, Việt Nam hiện nay. Chủ nghĩa Marx ở Triều Tiên, Cuba có thể đúng.
Thứ ba, văn chương yếu kém. Các nhà văn không làm việc trên tư liệu gốc. Lối viết văn rông dài, cưỡi ngựa xem hoa. Các tác giả phân tích tận cùng vấn đề thường rất hiếm. Mặc dù, Internet đã tự do. Thích thì lập một tài khoản lên Amazon bán sách, chính quyền Bắc Kinh (và cả Hà Nội) không cấm. Các nhà văn nghèo vì họ không có hàm lượng sáng tạo, lại làm việc trên tư liệu thứ cấp. Nếu tôi làm chủ tịch hội nhà văn Trung Quốc, tôi sẽ yêu cầu tất cả các nhà văn làm việc trên tư liệu gốc, không thể không giàu.
Thứ tư, nạn gian thương. Văn hóa Trung Quốc là văn hoá gian thương, thiên về văn minh thương nghiệp, yếu về nông nghiệp và yếu về cơ khí. Cộng thêm một thể chế chính trị dở, bầy gian thương của Trung Quốc mọc lên như sâu. Bọn này làm nên nền kinh tế ảo, tức là có tài hô biến con số mà vẫn ra cây ATM rút được tiền. Nền kinh tế rơi vào tay bọn gian thương, không thể không vỡ nợ. Evergrande là ví dụ điển hình
Thứ năm, bất công xã hội. Người giàu càng giàu thêm, vì xin được các dự án. Người nghèo càng nghèo đi, vì không có trợ cấp xã hội phổ biến. Các nước Tư Bản cũng phải vay tiền giới tài phiệt để trợ cấp xã hội cho dân. Riêng chính phủ Trung Quốc không làm điều này. Nhìn bề ngoài Trung Quốc giàu, Trung Quốc làm chủ nợ của Mỹ. Trên thực tế, dự trữ của Trung Quốc bị đóng băng. Xã hội bất công thì tài chính không lưu thông và cuối cùng, như cái nồi áp suất bị đậy quá kín, nền kinh tế sẽ nổ, theo kiểu sụp đổ liên hoàn. Tiền Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài không rút được về đại lục để cứu nguy nền kinh tế và cứu dân.
Thứ sáu, lòng dân bất mãn với nhà nước công an trị. Nhà nước Trung Quốc cai trị dân bằng bộ máy công an, mật vụ khổng lồ. Không ai dám sáng tạo, sợ bị bỏ tù. Nhà giàu ôm vàng bạc chạy sang Mỹ. Nhà nghèo ở lại làm không kịp nuôi bộ máy nhà nước mỗi ngày một phình to. Tiền bạc của Trung Quốc đã gom sang Mỹ và hết thảy các nước Tây Âu.
Thứ bảy, Tây Âu và Mỹ muốn giật sập Trung Quốc. Bọn này quá ác, nên Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm phải gọi chúng là “quỷ Tây Dương”. Chúng muốn giật sập nền kinh tế nước nào thì nền kinh tế nước đó phải sập.
Cho đến lúc này, vẫn chưa ai hiểu cặn kẽ triết lý của giới tài phiệt Tây phương. Chỉ biết rằng, nước nào mở cửa, mà không có nền chủ đạo rõ ràng, thì sẽ thành con nợ của nó.
Giới tài phiệt Tây phương không hề có ý định thay đổi thể chế chính trị của một quốc gia. Chúng là doanh nghiệp và bản chất của doanh nghiệp là lợi ích. Giới tài phiệt cho các chính phủ, cho các quân đội vay tiền, mua vũ khí thoả thuê. Không có tiền để tái cơ cấu, các chính phủ vỡ nợ. Charlie của chúng tôi thử nghiệm, đã phải nhìn nhận thẳng thắn vấn đề và tái cơ cấu mỗi tuần. Các tập đoàn như Evergrande không tái cơ cấu, nên càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn mà tue bản Tin Lành (viết hoa) giăng ra.
Nhà nước Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa giờ đây không thể không vỡ nợ. Tội nghiệp những người dân nghèo khổ ở cuối cùng trong lưới sinh học thức ăn.
Trung Quốc cần làm gì để thoát khỏi vỡ nợ? Thưa, cách duy nhất là trở lại với nhà nước thiên trị. Thời vua Nghiêu, vua Thuấn, các bậc đế vương đã tổ chức nền thiên trị thành công. Ngoài nền thiên trị ra, không một mô hình chính trị nào phù hợp với dân Tàu cả.
Sài Gòn, ngày 10 tháng Mười năm 2021.
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Đặt mua sách Nền kinh tế tri thức trên Amazon.