Văn hoá xếp hàng của người Việt Nam

(Nền kinh tế tri thức phần 11)

Chiều nay, tôi về phòng trọ. Đi qua chỗ xin trợ cấp của phường, thấy người ta chen nhau. Nản quá, tôi không vào nữa, bước qua đi.

Làm sao để làm cho dân miền Tây giàu? Cách chắc chắn phải thực hiện, đó là, cho dân miền Tây nếm mùi vị của “Tư bản chủ nghĩa”. Một khi quen vị của Tư Bản chủ nghĩa, lần sau người ta sẽ lại tìm mua.

Năm 2019, tôi về quê. Năm đó, có vụ 39 người Việt chết trong xe công-te-nơ sang Anh, chủ yếu người Hà Tĩnh quê tôi. Vụ này thật là khủng khiếp, cả tỉnh tôi ăn tết không ngon.

Ông Giáo Hợi ngoài thị xã Hồng Lĩnh đến thăm ông nội tôi. Ông nội tôi không có nhà, tôi thay ông nội tiếp khách. Ông Giáo Hợi thì rất thân với gia đình tôi, ông chửi:

  • Bọn nớ là bọn điên. 800 triệu thì đi nước ngoài có mà điên. Đưa cho tao 800 triệu tao làm đươc vô số thứ. (Mà sẽ sinh ra tiền).

Ông Giáo Hợi rất giỏi. Người cả xã khen tấm gương ông, nuôi mẹ già, thay cho các anh, và chăm vợ, lúc vợ bị ốm đau. Ông giỏi hơn y tá. Y tá đến nhà tiêm cho vợ ông, bị ông chửi. Ông bắt y tá đứng đó coi ông tiêm. Liều tiêm của ông Giáo Hợi nhẹ nhàng êm ái, cô y tá cực kỳ ngưỡng mộ.


Vì sao dân Nghệ An-Hà Tĩnh phải đi Anh, đi Đức? Có phải vì Nghệ An, Hà Tĩnh nghèo? Theo tôi không phải. Đó là do văn hoá. Văn hoá thấp, nên mới nghèo.

Những người như ông Giáo Hợi là những người văn hoá cao. Khi con người văn hoá cao, đi đâu họ cũng sống tốt. Cố Lệ nhà tôi nói với bạn đồng trang lứa: “Tau (tôi) lên rừng cũng sẽ giàu có, xuống biển cũng sẽ giàu có. Bọn mi không mần (làm) được như tau đâu.”
Quả đúng như vậy. Cố Lệ tôi đi đâu, làm gì cũng giàu. Ngày cố mất, cả xã đi đưa tang. Đám tang lớn nhất xã thời ấy.


Trong những ngày này, người ta thường ôn lại kỷ niệm của cha ông. Thằng em tôi đi du học (thực chất là du làm) bên Hàn sáng nay cũng nói: “Những ngày này, em thường nghĩ đến những người thân. Ông nội và bố em làm thầu giỏi. Em cũng sẽ làm thầu.” Ok.

Thật vậy, chúng ta thường nghe câu “vào Nam lập nghiệp” chứ không bao giờ nghe câu “ra Bắc lập nghiệp”. Văn hoá của miền Bắc rất dở. Đó là văn hoá thờ rồng (thìn), con người đối xử với nhau như loài rắn hai lưỡi. Người miền Nam dễ giàu hơn, không phải vì người miền Nam giỏi hơn, mà là do họ phóng khoáng hơn. Một vùng quê giàu hay nghèo là do văn hoá. Văn hoá thấp, con em buộc phải bỏ xứ ra đi. Bên Do Thái, văn hoá cao, ở nông thôn cũng giống như ở thành phố, không thiếu thứ gì. Nhà giàu Do Thái lại chuộng ở nông thôn.

Văn Hoá Do Thái có câu: “Mỗi người dân phải là một boss (ông chủ)”. Do đó, họ đầu tư khắp nơi. Mọi nước đều làm con nợ của Do Thái. Với một nền văn hoá cao như vậy, người Do Thái trong mọi ngành nghề đều giỏi giang.

Văn hoá Việt Nam hiện không cho các em bay. Như tôi, lâu lắm mới có dịp được ngồi trên ghế xích đu như con nít thế này. Chiều nay chợt thấy mình đã quá “già dơ”. Ngay lúc này đây, tôi thấy tâm hồn mình trẻ lại, được hồi xuân, được thả ga làm đứa con nít hồn nhiên một lần nữa. Trong lòng tôi cũng đang tin tưởng rằng, dân tộc Việt Nam sẽ hồi sinh.

Thực ra, với một nền văn hoá tốt, con người không cần phải làm gì mấy cũng sẽ giàu. Như bên Do Thái, chỉ cần biết đọc và biết viết, bạn cũng nhanh giàu. Xã hội Do Thái có tự do, dân chủ, quyền làm người, ai nấy thoả sức sáng tạo. Đổi lại, nước nào không có sự khoáng đại ấy, nước đó mãi nghèo. Nước Việt Nam có văn hoá thờ rồng, mà con rồng phải đi đường cong, cho nên mọi giai cấp trong xã hội phải cong như vậy, tức là phải lươn lẹo. Văn hoá Canada, biểu tượng là cây hạnh đường, một cây thân thẳng. Vì thế văn hoá của Canada rất thẳng. Mùa dịch, chính phủ bắn thẳng tiền vào nhà của người dân, dân khỏi cần phải đi ra phường xin trợ cấp. Chỉ cần ngồi trong nhà, sẽ có mọi thứ. Văn hoá cao là do những người lập quốc đặt đúng biểu tượng. “The symbols rule the world” (Những biểu tượng cai trị thế giới). Vẽ một lá quốc kỳ không hề đơn giản. Các tổ phụ lập quốc của Canada chọn cây hạnh đường (Mapletree) làm biểu tượng quốc gia là cực kỳ đúng đắn.

Chuyện kể rằng, ông Đinh Phan Cư, bạn của chúng tôi, từ Đức sang Do Thái du lịch. Đi đặt thuyền, chỉ cần đặt bằng miệng, không cần phải ghi giấy tờ hay biên lai. Như Việt Nam sẽ cần một cái biên lai, tức là cần thêm một cô kế toán, và lại thêm một cô thủ quỹ. Vì con người gian dối nên mới sinh ra biên lai, lạm phát kế toán, lạm phát thủ quỹ. Còn khi con người trung thực, văn hoá cao như Do Thái, các ngành nghề được tối giản hết sức, cho nên mới sinh lời cao.

Văn hoá xếp hàng cũng vậy. Người Việt chen lấn. Người Nhật thì xếp hàng. Lớp học bị động đất, cô và các trò chạy trốn ra khỏi nhà, mà cũng sắp hàng. Chạy nạn mà cũng sắp hàng, chỉ có văn hoá Nhật. Kể từ khi bản hiến pháp mang màu sắc tin lành của tướng Mỹ Douglas Mc . Arthur ban hành, nước Nhật thay da đổi thịt, và người dân Nhật trở thành các quý ông quý bà, như chúng ta đang thấy ngày nay. Nhật bước vào thời kinh tế tri thức, nhờ nền tảng văn hoá tốt, không phải nước nào cũng có được may mắn này.

Sài Gòn, ngày 11 tháng Mười năm 2021.
Lê Minh Tôn
Liên lạc tác giả và mua sách Nền kinh tế tri thức: tonphi2021@gmail.com
Ảnh: Tôi về lại trọ cũ ở Thủ Đức chơi trong 2 tiếng, râu không kịp cạo, rồi phải lên quận 7 ngay.

Mua sách trên Amazon tại đây:

https://www.amazon.com/dp/B09GWB1X4K/

5 bình luận về “Văn hoá xếp hàng của người Việt Nam

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s