Cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi.

Cô giáo tôi không lấy chồng, cho nên lấy học trò làm niềm vui. Cô rất giỏi, thạc sỹ văn chương Anh, cử nhân văn chương Pháp. Cô là hạt giống còn sót lại của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa từ thời thơ ấu.

Cô là người sửa cho tôi cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản. Cuốn sách này có tới 7 người chung tay, dồn hết vinh quang cho ông Tôn Phi để sách được ra đời. Khi sách xuất bản lần đầu tiên, cô Hiếu đọc, và yêu cầu tôi phải viết với giọng văn dễ hiểu, cho người ít học nhất cũng tiếp thu được.

Trong số học trò của cô, tôi là người duy nhất nhìn ra được rằng, Việt Nam buộc phải tiến lên nền kinh tế tri thức trong năm 2022.
Bữa tôi đi làm bảo vệ, và chụp hình lên khoe, cô bực lắm. Tôi không kể với cô hoàn cảnh gia đình mình.

Bố tôi đi xây khuôn viên tượng đài liệt sỹ cho xã. Làm từ ngày sang tối, một tên công an ra bắt bố tôi vì tội: Đập phá tài sản xã hội chủ nghĩa. May sao, bố tôi có giấy tờ hợp đồng với xã đàng hoàng. Gia đình địa chủ, ông nội bị bắn, sang đến đời cháu còn bị trả thù. Suýt nữa lần đó bố tôi đi tù, chỉ vì hăng hái làm việc của người thợ xây. Ông chú tôi đỗ đại học, trường gửi giấy báo về xã, nhưng xã không cho đi học đại học, lý do: con địa chủ. Trung ương cho đi học mà xã không cho đi học, chứng tỏ ở Việt Nam đang là văn hoá cán bộ xã ấp, loạn sứ quân.

Hai chục mẫu đất gia đình bị cướp, chắc chắn sẽ lấy lại được, trong một ngày không xa.

Giờ, sau khi bộ sách của tôi thành công vang dội khắp thế giới, thì kẻ thù của gia đình tôi câm mồm hết. Sách của tôi dẫn đầu Việt Nam, khi tôi nói điều đó ra nhiều người bảo tôi kiêu ngạo. Nếu tôi có nói: Bộ sách triết văn của Tôn Phi dẫn đầu thế giới, cũng không có ai cãi được.

Cô giáo cũng thấy tôi đúng. Hồi con đi học, tôi là đứa đầu tiên trong lớp lấy được bằng B Pháp.
Trong sổ tôi hiện tại có nhiều thằng em, người miền Tây, học hết lớp 8, lớp 9 bỏ làm lên thành phố. Tụi này lên Sài Gòn, sống như gà như vịt, và không ai chăn dắt.
Cô nói: “Sao em không bày cho (tụi) nó học đi Phi?”
“Em cũng có ý định đó. “
“Em ra trường mới 2 năm mà mỗi năm em già đi 5 tuổi.”
“Vâng cô, số em vất vả.”
Tôi nói với chúng nó là các em phải về quê học lại trung học phổ thông, hệ bổ túc. Có bằng cấp 3 xong, lên thành phố gặp tôi tiếp.
“Anh Phi ơi anh là hướng đạo sư của chúng em. Anh bảo gì chúng em nghe nấy.”
“Tao bảo chúng mày học. Phải có bằng cấp, vì bằng cấp là tấm vé vào đời.”
“Tiền đâu học anh?”
“Thiếu tao giúp,nhưng chúng mày phải học.”

Rủ bọn này đi học rất khó, vì bọn này dân miền Tây, lười tính toán và lại hay tủi thân:
“Thôi, cái phận em nó thế rồi, đâu thay đổi được gì nữa đâu anh.”
“Dạ thưa thầy, em đéo học!”
Tôi kiên trì giải thích, với các em-thể loại thanh niên bất cần đời ấy: “Các em biết đọc, biết viết là đủ. Chỉ cần các em biết tiếng Anh nữa thôi, các em sẽ làm được cho Tư Bản.”
Các cu cậu mới ngoan ngoãn vào phòng học để học. Bữa đầu theo lớp rất khó khăn. Bữa sau bắt đầu lấy lại nhịp. Sau đó tôi bày cho nó cách tự kiếm tiền. Đến nay, chúng nó đã thuần thục cách hái được ra tiền, trong khi xung quanh người người kêu đói kém. Chỉ cần biết đọc, biết viết, biết sáng tạo, bạn sẽ không bao giờ chết đói. Nhất là khi, nước Việt Nam đang ở ngấp nghé nền kinh tế tri thức hơn bao giờ hết.
Trong cả trường, thậm chí cả nước, chỉ mình tôi thấy được, Việt Nam bắt buộc đi lên nền kinh tế tri thức, và đi lên văn minh tin lành. Ngay lúc này đây, có vô số người chịu phép rửa mới. Một thế trận quốc dân tất thắng của văn minh Christ giáo. Vào đạo hay không vào đạo không quan trọng, ở đây, họ tiếp nhận đời sống Tư Bản chủ nghĩa và chủ động được cho tương lai vững bền.
Dân học tiếng Pháp rất lãng mạn. Bữa nay cả trường phục lăn. Lớp tiếng Pháp của chúng tôi ra trường 2 năm rồi vẫn chưa họp lớp được bữa nào. Bao nhiêu lần hẹn hội ngộ tại Sài Gòn đều pahir gác lại. Lần gần đây nhất, chuẩn bị họp lớp, thì dịch Covid không họp được.
Những ngày tháng sắp tới, đói kém kinh hoàng, xảy ra bùng phát tại Việt Nam và khắp thế giới. Tôi thấy trước cảnh ấy, trong lòng như tan vỡ. Thôi, ai sống thì sống, ai chết thì chết. Không còn ai cứu được ai. Tôi dù có ba đầu sáu tay cỡ nào nữa, cũng sẽ không lo được cho tất cả. Chỉ có thể bày cho người ta làm Tư Bản chủ nghĩa để tự cứu mình và dòng họ mình.

Kinh Thánh Luca chương 17 làm chứng rằng: “Nước Ðức Chúa Trời ở giữa các ngươi.” Câu này chia ở thời hiện tại. Nghĩa là, ai đăng ký làm công dân nước Trời, thì không phải chết rồi mới được lên thiên đàng, mà thiên đàng ở ngay giữa trần gian. Nước Trời ở giữa anh em. Câu văn của Chúa Giê-su cao siêu là vậy.

Đón đọc bộ sách của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

3 bình luận về “Cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s