Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và Phê-rô (Phi-e-rơ)


Tranh minh họa: Chúa Giê-su gọi Phê-rô, vẽ bởi họa si James Tissot.
Tranh minh họa: Chúa Giê-su gọi Phê-rô, vẽ bởi họa sĩ Pháp James Tissot.

Tranh minh họa: Chúa Giê-su gọi Phê-rô, vẽ bởi họa si James Tissot.


Một ngày đẹp trời, bạn thức dậy, đánh răng rửa mặt xong. Bỗng có một ông lạ hoắc đứng trước cửa nhà gõ cửa, bảo hãy theo ta đi làm kinh tế mới. Bạn có dám đi không? Chắc chắn là không, vì có ai quen người đó đâu.


Phê-rô, anh ngư dân đánh cá, tuổi đã khá là già, độ 40-45 tuổi. Ngư dân Do Thái rất giỏi toán học. Toán học lô-ga-rít nâng lũy thừa, nâng số mũ là bọn ngư dân đánh cá người Do Thái như Phê-rô nghĩ ra. Lô-ga-rít là một mốc son sáng chói trong lịch sử toán học.


Một sáng nọ, một thanh niên người Na-da-ret đến gặp và nói với Phê-rô: “Hãy đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi nên tay đánh lưới người.” Phê-rô gật đầu, còn rủ em mình là An-rê nữa đi ngay.


Sau mấy chục năm, người ta kể lại câu chuyện đó. Ai cũng bảo Phê-rô khôn. Đó là nói sau. Vào lúc xảy ra sự việc, quyết định ấy là cực kỳ khó khăn. Đi theo người thanh niên người Na-da-ret đó thì ai nuôi cha già, ai nuôi mẹ vợ và vợ? Vào thời điểm đó, phải có con mắt tinh đời mới có thể nhận ra ông ngôn sứ là ai.


Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và Phê-rô chứa đựng biết bao mầu nhiệm. Bạn thử coi, có ai dám bỏ thuyền, bỏ cha để đi theo người lạ không? Vì sao Phê-rô lại dễ tin người đến như vậy?


Thứ nhất, Phê-rô không ngốc. Trước đó, tin về Đức Giê-su đã lan ra khắp nước Do Thái. Phê-rô cũng đã nghe tin về người Na-xa-ret từ trước.


Thứ hai, anh ngư phủ Phê-rô cho chàng thanh niên làng Na-da-ret mượn thuyền để giảng. Dân đổ đến nghe Giê-su giảng nhiều quá. Khiến cho, Chúa Giê-su bị chen lấn, bị đẩy gần rơi xuống nước. Chúa Giê-su hỏi mượn Phê-rô chiếc thuyền đánh cá. Phê-rô, chủ thuyền, hân hạnh tài trợ chương trình này. Chúa Giê-su đứng trên thuyền, giảng cho dân ngồi nghe trên bờ. Vì tin tưởng Giê-su nên Phê-rô mới cho mượn thuyền. Người lừa đảo thời đó đã khá là nhiều, mà Phê-rô cho người Ga-li-lê không quen biết mượn thuyền, trong một thái độ kính cẩn, là rất ngạc nhiên.


Thứ ba, suốt đêm hôm trước, Phê-rô đã đánh cá mà không đánh được con nào. Ngư phủ chuyên nghiệp như Phê-rô thấy ở đây có gì bất thường. Chúa Giê-su bảo, hãy quăng lưới sang bên phải thuyền. Lưu ý, lúc đó Phê-rô chưa biết Giê-su là Chúa. Phê-rô rất khó chịu, nhưng anh gật đầu, thử quăng lưới sang bên phải. Kết quả là thành công. Cá quá nhiều, lưới quá nặng. Phê-rô phải ra hiệu cho thuyền bạn đến giúp. Hai thuyền chở cá vào bờ, thuyền nào cũng đầy ắp dến độ gần chìm. Suốt đêm qua không đánh được, mà sáng nay lại đầy ắp, là điều bất thường thứ hai.


Đến đây, Phê-rô biết, người đứng trước mặt mình đây chắc chắn là một đấng tiên tri lớn. Anh thốt lên: “Lạy ngài, xin hãy tránh xa tôi, vì tôi là một kẻ tội lỗi.”


Chúa Giê-su nói, hãy đi theo ta. Phê-rô bái bai cha già, đi luôn, lại còn kéo theo cả đứa em kế nữa. Chuyện này rất hi hữu trong văn hóa Do Thái.


Trong mười hai môn đồ, có hai người tưởng Giê-su là thủ lĩnh nên đi theo để phục quốc ( Do Thái lúc đó đang bị La Mã chiếm đóng). Khi Giê-su bị quân của thầy thượng tế Cai-phe bắt, cả đám sợ, bỏ chạy. (Nếu họ không bỏ chạy thì mới là chuyện phịa). Bỏ chạy xong, mỗi người trong mười một môn đồ nhớ lại những lời giảng của Chúa Giê-su.


Phê-rô không hề thất học, trái lại, rất thông minh. Khi đứa hầu gái của thầy tư tế hỏi, có phải ông đi theo cái ông người Ga-li-lê đó không, Phê-rô chối phăng. Họ hỏi ba lần, Phê-rô chối ba lần, lần sau lại quả quyết hơn lần trước. Đến lần thứ ba, có tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, Phê-rô nhớ lại lời thầy: “Gà chưa gáy hai lần, anh đã chối thầy ba lần.” Phê-rô bật khóc. Sáng nào Phê-rô cũng khóc. Nghĩ đến cảnh mình chối thầy là Phê-rô khóc đầm đìa. Một tội lỗi, mà Phê-rô nghĩ là, không thể nào tha thứ nổi. Nỗi đau đớn này đi theo Phê-rô đến lúc chết. Chỉ khi nào truyền đạo, ông mới thấy vui. Kỷ lục truyền đạo cho tới lúc này vẫn chưa có Cơ-đốc nhân nào qua được Phê-rô, một ngày 3000 người vào đạo.


Các môn đồ, thấy thầy mình bị giết, thì rất phân vân. Họ họp nhau trong một ngôi nhà kín để bàn bạc. Trong lòng họ lo sợ bị quân La Mã bắt được thì đem đi hành quyết. Có một tên là Tô-ma thậm chí còn đòi chọc tay vào vết thương câu rút của Chúa Giê-su thì mới tin đây là con Đức Chúa Trời, người đầu tiên phục sinh, sau khi chết, của nhân loại. Phê-rô không đòi xem phép lạ. Phê-rô nghe những lời từ miệng Giê-su, những lời cực kỳ cao siêu. Nhà toán học Phê-rô biết, chỉ có Đức Chúa Trời mới nói được những lời như vậy.


Ma-thi-ơ 16 ghi lại một đối đáp giữa Chúa Giê-su và Phê-rô.
Ngài phán rằng: “Còn các ngươi thì xưng ta là ai?”
Si-môn Phê-rô thưa rằng: “Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.”
Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.”


Nghe được câu trả lời của Phê-rô, Đức Giê-su rất đẹp lòng, còn khuyến mại thêm cho Phê-rô chức vị môn đồ trưởng: “ Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”


Từng lời hứa mà Chúa Giê-su hứa với Phê-rô đã thành hiện thực. Lời hứa: “Ta sẽ cho ngươi nên tay đánh lưới người.”, một ngày Phê-rô truyền được cho 3000 người tin vào Chúa.


Quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng Mười năm 2021.
Ton Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@Gmail.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s