(Lưu ý: Truyện là hư cấu. Tôn Phi vẫn là thanh niên nghiêm túc, chưa kết hôn.)
Hôm nay, ngày 20 tháng Mười năm 2046. Thắm thoắt, hai mươi lăm năm kể từ ngày tôi mở tập đoàn Charlie, năm 2021. Hai mươi tám năm gà trống nuôi con.
Tôi giao lại công ty cho thằng cháu, con của chị vợ. Tôi cho nó 20 triệu đô trong tài khoản mẹ nó. Cho nó thêm căn nhà và một nửa tài sản dưới Sài Gòn. Rồi tôi với con gái lên Đà Lạt, sống ẩn dật những năm tháng cuối đời.
Thằng cháu gọi tôi bằng dượng, tuần cuối tháng luôn bắt máy bay từ Sài Gòn lên Đà Lạt thăm tôi. Cuốn album ảnh đang để trên bàn.

-Dượng Phi ơi. Ảnh này là em An hồi nhỏ phải không?Đúng rồi. Em An của con đó. Hồi nó 4 tuổi. Đà Lạt lạnh, nên em phải mặc áo ấm.
-Ảnh này là các cô chú bưu cục Viettel Đà Lạt chụp cho em. Bác Thế Anh trưởng bưu cục chụp.
Hồi đó, dì con mất được 1 năm. Dượng đưa em con lên sống ở Đà Lạt, ở ké nhà chú Tuấn. Đầu tiên, dượng Phi phải đi làm phụ hồ. Dượng không đủ sức làm, nên ông chủ thầu đuổi việc dượng. Dượng đi lên rưng thông cầu nguyện, cho mau có việc làm, để nuôi em con. Dượng nhịn ăn hai bữa trưa, mua cho em con chiếc áo đỏ.
Dượng xin được việc làm shipper trong bưu cục Viettel. Em con rất ngoan, tan học về là tự đi bộ vào bưu cục đợi dượng. Dượng có hôm chở hàng về trễ. Em gái con rất ngoan, không khóc nhè, mở vở ra tập tô màu. Các cô chú trong bưu cục thương em cháu, cho em nhiều sữa, bánh. Lúc dượng đi xuống lại Sài Gòn năm 2021, bác Thế Anh cũng giúp đỡ nữa.
-Dượng Phi lên đây lánh đời thật sao? Dượng có vào lại Sài Gòn nữa không? Cháu sợ không gánh nổi công ty.
-Bây giờ dượng là cổ đông lớn của 3 cong ty quân sự rồi. Còn ai dám động đến dượng nữa. Cháu gặp khó khăn gì, các bạn của dượng dưới Sài Gòn giúp.
-Bây giờ dưới Sài Gòn nhiều người kêu đói. Dượng ơi, nhà mình có 500 triệu đô, mình làm từ thiện 100 triệu đô đi.
-Không. Không là không. Đứa nào chết đói cho nó chết con ạ. Gia tộc mình không phải là tiền chùa. Sao những người kêu khó khăn đó, không đi làm lao công, phụ hồ, cắt cỏ, bảo vệ đi? Họ chê những việc đó thấp hèn, rồi nghèo, rồi lại bảo rằng cuộc đời thất bại. Bọn này lười lao động, nên làm mấy trò lừa đảo. Bọn này sợ đi phụ hồ, cắt cỏ thì xấu hổ. Chết là đúng.
-Không, con không được cứu họ, bằng tiền của dượng. Đứa nào có tư duy sản xuất thì mình mới cứu. Đứa nào ngồi im hưởng thụ, mặc kệ nó. Nó đầu tư tư cho chủ thuyết nào, thì nó hái trái của chủ thuyết đó, đến khi nó khó khăn kêu chủ thuyết của nó cứu. Con không cần phải cứu, nghe chưa?
-Dạ, vâng dượng.
Ông Thân với bố dượng là anh em con cô con cậu. Ông Thân giàu, mà còn đi phụ hồ . Các con nhớ lấy tấm gương ấy. Đứa nào xin tiền tàu, xe di xin việc thì con cứ cho, có xác minh cho dượng. Bọn dưới Sài Gòn, đi phụ hồ, cắt cỏ, mà không ai nhận, thì con mới cứu. Còn nếu do chúng lười, mặc cho chúng chết đói, con không có nghĩa vụ phải cứu chúng. Nghe chưa?
Một truyện ngắn sáng tác bởi Tôn Phi- Sài Gòn 26 tháng Mười năm 2021. Liên lạc tác gia: tonphi2021@gmail.com