Chuyện cụ nội tôi (phần 2).

Hằng ngày, tôi nhớ về cụ nội tôi, Tôn Lệ, nhà tư bản giàu thứ hai tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ tôi cho, và cho vay, người trong xã rất nhiều tiền. Không những cho tiền mà thôi đâu, cần phải dạy nghề cho nó nữa. Những người được cụ nội tôi giúp lúc nghèo khó, khi phấn đấu thành giàu có, họ đến đền ơn cụ nội tôi. Vì vậy càng cho đi, cụ lại càng giàu thêm. Ngày cụ tôi mất, cả xã Vượng Lộc đi đưa đám ma.

Cụ nội tôi là một nhà Nho quá giỏi. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi nhớ về cụ. Tôi là đứa cháu chưa được gặp cụ lần nào như các anh con bác, chỉ được nghe câu chuyện các ông và các chú kể lại. Mỗi lần như vậy, trong lòng tôi lại khơi lên một niềm tự hào bất tận.

Sài Gòn, ngày 22 tháng Mười Một năm 2021.

Tôn Phi

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s