
Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó.
Phần 1
Chuyện kể rằng, vào năm 30 tuổi, Tôn Phi được mời làm hiệu trưởng của một trường cấp 3. Tôn Phi ra điều kiện với bà giám đốc sở giáo dục thành phố, hoặc là cho tôi toàn quyền cải cách giáo dục, cải cách chương trình trong trường, hoặc là tôi không làm.
Bà giám đốc sở giáo dục lo lắng:
- Cậu có đảm bảo được chất lượng đầu ra không đấy?
Tôn Phi trả lời: - Cho học sinh của tôi thi chung với học sinh của các trường khác. Học sinh trường nào điểm cao hơn thì chứng tỏ hiệu trưởng trường đó giỏi hơn.
Bà giám đốc sở hỏi thế, chứ thực ra bà không có quyền ra điều kiện. Tôi có phát minh, bà thì không. Người có phát minh có quyền sai bảo người không có phát minh.
Lúc lên được hiệu trưởng, tôi gọi tất cả các bạn cùng lớp văn của mình vào dạy trong trường. Bao ký túc xá, Wifi, điện nước, nóng lạnh đầy đủ. Xong rồi, tôi mời mấy ông chú tỷ phú cuả mình đi tham quan trường. Thấy cháu mình làm khá, không cần phải đợi cháu nhắc, các ông chú rót tiền đầu tư cho trường.
Các bạn tôi ở quê, mỗi đứa có mấy trăm bitcoin, cũng đưa cho tôi để tôi làm một cuộc cải cách giáo dục và phục hưng văn hóa Việt Nho một cách triệt để trong xã hội. Vì có tích lũy tư bản dồi dào, trường của Tôn Phi không thu học phí của học sinh. Một chủ công ty cây giống ở Thái Lan, bạn tôi, tài trợ cho trường một cái bể bơi rộng rãi, xịn.
Trường tôi có phòng nghỉ trưa cho các cô giáo, 2 cô một phòng. Phòng của tôi đồng thời là nhà khách. Tôi ngủ ở ngoài khách sạn, thuê nguyên năm, không ngủ trong trường.
Trong xã hội Việt Nam này, có những đứa tức tôi đến tận xương tủy.
Tôi gọi Sen, cô bạn mập ngồi bàn dưới, cho làm hiệu phó, nhắc lịch cho tôi, vì tôi hay quên. Chương trình học, tôi giúp mỗi em phát triển doanh nghiệp riêng, ngay từ khi chúng mới 17 tuổi. Khẩu hiệu của thầy trò trường này là: “Mỗi người dân Việt Nam phải là một ông chủ.” Học sinh ở dưới đọc theo: “Every one must be a boss.”
Tôi hay bày cho bọn học trò:
- Các em ạ. Bí quyết làm giàu là: Lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó.
Có một lần Sen nghe được, đứng ngoài cửa nguýt:
Các em ơi. Các em đừng có nghe thầy Phi. Thầy Phi đừng bày hư cho các em nữa.
Vào ngày chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, tôi hay mời thầy cô và các bạn đến. Ngày trước, khi tôi nói, lương của cử nhân văn chương Việt Nam phải 3000 usd một tháng, thầy phó khoa Hán-Nôm không tin, Việt Nam chứ có phải Mỹ đâu em. Đến khi đại dịch, lương công nhân 1500 usd một tháng mà vẫn không có người làm, thì các bạn mới tin rằng 3000 usd một tháng cho cử nhân văn chương là tất yếu.
Thầy trưởng khoa cũ nói đùa:
-Hận là mình không viết được hài hước như Tôn Phi.
Tôi trả lời:
-Thầy làm sao mà viết như em được. Năng khiếu của em là bẩm sinh.
- Sen ơi, anh phải sang Pháp. Em lên làm hiệu trưởng thay anh nhé.
- Em được đào tạo làm nhân viên văn phòng, có biết gì đâu. Em quản trường trong thời gian anh đi vắng thì được. Rồi anh lại về.
- Các em phải trưởng thành lên chứ. Việc gì cũng gọi anh là sao. Em đủ trình độ để làm hiệu trưởng mà.
Sài Gòn, ngày 13 tháng Mười hai năm 2021
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Ảnh minh họa: Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó trong sân trường. USSH 2018.
Đặt mua sách Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó
Gía tiền: 500 000 VNĐ. Thanh toán tại: 142720499-ACB-Tôn Phi Email đặt sách: huonggiang@shop-charlie.com