Sức mạnh của lời cầu nguyện


Có nhiều hồ nước dưới chân núi Hồng Lĩnh – Khu du lịch ở Hà Tĩnh (Nguồn: Sưu tầm)

Tôn Phi

Tiếp phần hai câu chuyện bí quyết làm giàu của nhà họ Tôn ở Hà Tĩnh.


Cố Lệ tôi nói rằng, đời cố may mắn lấy được một người vợ hiền. Lúc cố tay trắng, người vợ ấy vẫn ở bên, chăm sóc nuôi nấng các con. Hai vợ chồng đồng lòng nên vượt qua được muôn vàn gian khó. Nhiều người thông minh, tài giỏi, nhưng vẫn gian nan, có khi bại sản, người đàn ông ăn thua ở người vợ. Chú Qúy ngày trước cưa cô Hạnh nhà tôi, gặp ông nội tôi (bố cô Hạnh) thì sợ quá, chạy mất dép. Sau này gặp lại tôi, chú dạy: Lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó. Qủa thật, cố Lệ của tôi ngày trước may mà lấy được cô vợ vừa giàu, vừa đẹp, vừa có đầu óc tư bản chủ nghĩa, cho nên cơ nghiệp ngày được nhân lên và cả dòng họ mới được nhờ.

Địa chủ giống như một thứ cỏ dại, cứ nhổ đi là chúng lại mọc lên. Năm nay thu hết tài sản gia đình tôi, cố tôi đi ăn xin một hai năm. Sang năm thứ ba, cố tôi lại giàu như trước, thậm chí còn giàu hơn trước. Cố tôi cũng làm những thứ bình thường như làm ruộng, nuôi bò, nuôi heo như những gia đình khác, nhưng lại chỉ có cố tôi giàu, các nhà chung quanh mãi nghèo. Rõ rang địa chủ có gen thông minh (genesis) mà trời ban để đời đời kiếp kiếp làm tinh hoa quản lý nông nghiệp. Cố tôi nghĩ ra trò bắn voi, bắn cọp, mà cho tới nay vẫn chưa có ai theo được. Nói chung những thứ trời ban là những thứ thuộc về bẩm sinh. Đầu óc tư bản của cố tôi, Tôn Lệ, là đầu óc bẩm sinh, con cháu không có ai theo kịp.Tiếp theo sức mạnh của lời cầu nguyện.


Lời cầu nguyện có sức mạnh dời non lấp biển. Chúa Giê-su nói, nếu đức tin của các ngươi bằng hạt cải thôi, thì bảo quả núi này hãy xuống biển, nó cũng sẽ xuống biển. Qủa thật nếu ngày đó không cầu nguyện, cả gia đình tôi đã chết đói. May thay, trời ban cho trí thông minh, cố tôi và các ông chú bác, làm nghề gì cũng giỏi. Đến nỗi, nhà nào trong xã làm nhà gỗ, cũng phải gọi cố tôi đến làm tổng công trình sư. Làm nhà gỗ rất khó, nghề làm nhà gỗ đến nay coi như đã thất truyền.

Tôi hỏi các chú tôi: “Tại sao cố Lệ cho người ta vay tiền, cố không đòi, mà người ta không quỵt?” Chú trả lời rằng, ngày đó, người vay tiền toàn là người trong làng trong xã, ai quỵt nợ làm gì. Hằng ngày ra đường gặp mặt nhau, tự giác phải trả. Giờ quên đi. Bây giờ cho vay tiền, coi chừng mất cả tiền, mất cả bạn. Đám tang cố Tôn Lệ nhà tôi, cả xã Vượng Lộc đi đưa tang.Các con trai của cố, và các con bác, thì chấp nhận làm thợ. Các anh em, 6 người cả thảy, lên núi Hồng Lĩnh kiếm trầm hương. Giữa 1000 loại cây trên núi, làm sao để biết đó là cây trầm hương? Giữa hang vạn mỏm đá, làm sao biết mỏm đá nào có trầm hương để mà đào? 6 anh em Hà, Đức, Thể, …tuyệt vọng, số lương thực mang theo lên núi đã cạn. Đúng lúc ấy, ông Hà hét to lên: Trầm hương đây rồi. 5 anh em còn lại chạy tới, xem phải không. Rễ cây trầm hương rất to và thơm. Cầm rễ cây trầm hương xuống núi, các anh em đem bán, mua đồng hồ, mua áo, …nói chung thích gì mua nấy. Từ trai nhà nghèo, 6 anh em trở thành dân chơi VIP chỉ sau một đêm. Thử tưởng tượng, nếu không đào được trầm hương lúc đó, cả 6 anh em có lẽ đã tính bài vượt biên sang Lào, nơi có lúa, gạo cực kỳ sung túc. Nếu 6 anh em vượt biên sang Lào, bây giờ có lẽ không có Tôn Phi, Tôn Hiệp, Tôn Hòa, mà sẽ là những tên Lào. Thi hào Nguyễn Du nói “Nghĩ sao trăm sự” tại trời là không sai. Nếu ông nội tôi sang Lào, có lẽ tôi đã thành tỷ phú ngành buôn voi buôn gỗ, thay vì làm tỷ phú nhà văn hay mở nhà xuất bản gì.

Những người già ở quê còn sót lại, ai kể chuyện về Hà Tĩnh, về núi Hồng Lĩnh cũng kể chuyện 6 anh em nhà họ Tôn. Câu chuyện của nhà họ Tôn là câu chuyện khủng khiếp nhất tỉnh Hà Tĩnh. Kỳ tích đào được trầm hương năm đó là không ngờ. Giống như kỳ tích tôi nghiên cứu và đưa được sách lên Amazon, cả nước Việt Nam chỉ mỗi anh sinh viên Tôn Phi làm được. Chưa hết, anh còn tạo ra một nhà xuất bản dạng ký gửi trên Amazon. Khó thế mà tôi cũng nghĩ ra được.


Nhạc sỹ Trần Hoàng viết bài hát Mời anh về Hà Tĩnh, có lời thơ rất hay:

Dám biết nước sông La cũng có khi khô cạn

Dám biết rú Hồng Lĩnh cũng có khi hết cây.

Ngày hết cây đã đến.


Bây giờ, vào thời điểm 2021, bạn thử lên rú (núi) Hồng Lĩnh, nếu bạn đào được một rễ cây trầm hương thì thích gì, tôi sẽ cho bạn nấy. Cây trầm hương đã tuyệt chủng. Núi Hồng Lĩnh sinh ra cây trầm hương chỉ để cho các anh em nhà họ Tôn hái mà thôi. Bây giờ lục tung cả quả núi cũng không có.


Không chỉ có trầm hương, các loài vật khác cũng trên bờ tuyệt chủng. Bạn thử ra đồng xem có còn con đỉa nào không? Đĩa cũng chết hết, xịt thuốc hóa học nên đỉa cũng không còn, đừng nói đến những tháng ngày anh em chúng tôi bắt cá rô ngày trước. Anh họ tôi, Tôn Hiệp, buổi trưa lội ra đồng lúa đi bắt cá rô, bắt được hai xâu đầy ắp. Tôi đi theo xách xâu cá rô cho anh, về nhà bác rán cá rô ăn, ôi sao mà ngon tuyệt. Các bạn ạ. Cây trầm hương ở trên núi Hồng Lĩnh mọc ra chỉ để cho các con trai nhà họ Tôn hái mà thôi.


Quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng Mười hai năm 2021Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s