
Ngày 21 tháng 12 năm 2030.
Con gái ngoan,
Năm nay bố đã 37 tuổi. Người ta gặp ai cũng tưởng bố 45, 46 tuổi. Bố già hơn so với tuổi khai sinh thật của mình. Bố suy nghĩ nhiều, hao tổn tâm lực lắm. Đi làm nghề phụ hồ còn sướng hơn nghề viết sách, vì đi phụ hồ về tối ngủ ngon, viết sách thì phải thao thức suốt cả ngày. Anh phụ hồ chửi bậy cả ngày không sao, tác giả viết sách chửi bậy một phát là lên mặt báo.
Cô Heo, tức là cô Nguyễn Thị Thanh Hương, bảo rằng hồi đó bố thật trẻ. Yes, hồi đi với cô Heo đi mua sách, hay đi với bà Xinh dạo phố Gò Vấp. Hồi đó ba mẹ con thật là trẻ.
Cái bìa này lấy ảnh năm đó. Năm đó cô Hương của con thi đại học. Bố làm sách Bí quyết của sự sáng tạo. Bố làm sơ sơ cái bìa để nộp cho Amazon, còn xấu lắm. Rồi đem cho cô Hương Giang ngoài Hà Nội vẽ lại bìa. Cô Hương Giang vẽ lại. Lúc này bìa tái bản mới thật là đẹp.
Bố chuyên nghề sáng tạo. Ba ngày không sáng tạo chắc bố không chịu nổi mà chết. Con tim của bố không ngủ yên. Lúc 2h sáng có ý tưởng là bật dậy để ghi chép sáng tạo vào sổ tay. Nhiều người tưởng điên.
Năm 2021, cô Hằng, chung đội bảo vệ, bố gọi bằng chị Hằng, nói với bố rằng: “Nếu cho ai được cái gì thì hãy cho trước lúc tận thế.”
Năm 2023, toàn cầu lại gặp con virus mới. Người chết la liệt. Các em họ hàng của bố chết cả. Bố thấy trong lòng mình đổ nát. Còn mỗi bố, bà Xinh với cô Hương còn sống.
Nhà cửa khắp nơi bỏ hoang.
Thật sự, bố thấy trong lòng mình đổ nát. Mặt đất hoang tàn và tối tăm. Bố bắt đầu bị trầm cảm lần thứ ba trong đời. Lần trầm cảm này rất nặng. Bố ở trong phòng, hàng ngày anh họ con mang cơm vào cho bố. Suốt ngày bố mở Kinh Thánh ra đọc, rồi đọc sang sách khác, rồi lại trở về Kinh Thánh.
Con ngoan, Kinh Thánh Hê-bơ-rơ (thư gửi tín hữu Do Thái) chương 11, câu số 14, 15, 16 có chép:
“14 Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương.
15 Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại,
16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Ðức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Ðức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.”
Mình phải hiểu Kinh Thánh theo lối sáng tạo. Mình vừa phải mơ về nước Thiên Đàng, vừa phải chăm lo cho cuộc sống dưới đất. Nếu ai bỏ rơi cuộc sống dưới đất thì coi chừng cũng bỏ rơi cuộc sống trên nước Thiên Đàng.
Nước Thiên Đàng thật tươi đẹp biết bao. Kiếp nhân sinh nhiều biến động. Nhưng cuộc sống dưới đất này cũng không hẳn là địa ngục. Ví dụ, giây phút bố đưa cô Heo đi nhà sách Gò Vấp mua sách. Giây phút ấy thật là hạnh phúc.
Rõ ràng, mình phải vừa đầu tư cho nước Thiên Đàng, vừa phải đầu tư cho cuộc sống nhân sinh. Con đi ra Hà Nội chơi với cô Hương Giang, bố rất vui. Giống hệt bố thời sinh viên, hè nào đông nào cũng phải ra Hà Nội một lần, dù biết ra đó về sẽ bị sổ mũi. Sức khỏe của con tốt hơn bố, con cứ đi chơi tẹt ga.
Nhớ mua quà cho bố.
Bố Phi.
Đà Lạt, ngày 21 tháng Mười hai năm 2030.
tonphi2021@gmail.com
Mời các bạn mua sách Bí quyết của sự sáng tạo để ủng hộ Tôn Phi.