
Tấm ảnh chụp năm 1980: Tôi và vợ tôi đang bồng con đầu lòng mới sinh ra, mẹ và em gái tôi đứng kề bên với chị dâu.
Quãng năm 1975, Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa thất thủ. Người Mỹ cần “tàu sân bay” mới. Tổng thống Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc quyết định đặt trạm không vận quốc tế tại Hàn Quốc. Người nước ngoài đến chơi nước tôi rất nhiều. Chỉ Hàn Quốc mới có may mắn ngàn năm có một này.
Đồng đô-la Mỹ cứ thế đổ về Seoul. Người ở quê các tỉnh lên thủ đô Seoul cả. Gia đình tôi đến, thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul. Xưởng kim chi của mẹ tôi phát đạt. Tôi hay đãi tiệc bạn bè ở nhà hàng của bố mẹ cầu thủ bóng đá Park Song Min nổi tiếng bên Manchester City. Những người này giúp mẹ tôi và tôi mở rộng kinh doanh.
Tôi gặp một nhà tư bản người Ý. Ông sang Seoul tìm cơ hội kinh doanh. Thấy tôi thật thà, ông giao cho tôi việc tiếp khách. Tôi vừa quản lý cửa hàng kim chi cho mẹ, vừa làm quản gia cho ông chủ người Ý. Cả Seoul biết tôi vì tôi thiết kế mẫu hộp rất đẹp.
Nhà tư bản Ý hỗ trợ tôi mở nhà xuất bản đầu tiên. Thực ra là tôi mua lại một xưởng in cũ của quân đội Nhật để lại. Tôi làm được rất nhiều tiền, chẳng hiểu sao vẫn không có dư.
Ông chủ muốn gả con gái cho tôi, nhưng tôi nói không thích vợ nước ngoài. Tôi chỉ muốn lấy vợ cùng dân tộc. Cuối năm đó, mẹ tôi bảo tôi học đại học. Tại đây, tôi gặp con gái quan thượng thư Kim Hae Bok.
Mẹ tôi là cháu nội của quan tư đồ Moon Byul-i. Cụ tôi lãnh đạo một làng trong cuộc kháng chiến chống Nhật dưới thời tướng quân Park Chan-yeo. Quan thượng thư Kim Hae Bok hỏi rất kỹ gia thế của tôi trước khi gả con gái. Sau này mẹ tôi nói, quan Kim Hae Bok sai người về tận làng để hỏi về gia đình tôi xem có thật hay không.
Chúng tôi cưới nhau lúc cả hai đang năm ba. Quan thượng thư Kim Hae Bok rất hài lòng khi thấy tôi làm rể trong nhà. Ông đã chỉ dạy cho tôi mọi thứ.
Tôi ngồi bàn chính lược quốc gia với quan thượng thư Kim Hae Bok. Sau này, chính ông dẫn tôi đến gặp tổng thống Park Chung Hye.
Quan thượng thư Kim Hae Bok đưa những nhà khoa học giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc đến gặp tôi.
Từ ngày có vợ, tôi mới có tiền dư. Nàng quản lý tài chính cho tôi, khoản nào ra khoản đó. Tôi vẫn chi tiêu hào phóng như trước. Nhưng nhờ vợ biết sắp xếp nên dòng tiền được luân chuyển đúng lúc đúng chỗ. Mẹ tôi rất hài lòng về nàng dâu này.
Lúc học ở trường, nàng luôn luôn điểm cao hơn tôi. Tôi cố gắng học hơn điểm nàng một môn nhưng nàng học giỏi quá. Gặp nhau ở sân trường, dưới gốc cây xoan đào, nàng thường trêu, anh học dốt hơn em, anh phải làm nô lẹ cho em. Phải nói là vợ tôi thông minh hơn tôi. Nàng con nhà Nho giáo, rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời chồng. Nếu chồng có sai, nàng luôn nhường nhịn.
Đi học ở trường, tôi là đại ca. Tôi học muộn 3 năm so với đồng niên. Trước đó tên tuổi tôi đã nổi tiếng khắp nước, vì tôi là chủ nhà xuất bản. Đi học, các thầy trong trường xưng anh, gọi tôi là em.
– Em Kang Bê ơi, anh có một đàn em hiện đang có một số phát minh sáng chế đã, đang, sẽ triển khai thực hiện ở nhiều lĩnh vực. Anh có nguyện vọng bạn ấy và em gặp nhau ngày mai, thời gian địa điểm do em chọn.
Người đó là Kim Da-som, sau này làm viện trưởng viện hàn lâm khoa học Hàn Quốc. Đội chơi của tôi còn có Park Cho-rong, người thiết kế hệ thống ngân hàng Hàn Quốc sau này.
Em gái tôi là hoa khôi ở trường nghề. Tên Kim Da-som ngày nào cũng đến nhà tôi. Hỏi thì nói là tìm kiếm ý tưởng khoa học nơi anh Kang-Bê, thực ra là để ngắm em gái tôi.
- Bạn đồng nghiệp chê em ở dơ, không dọn phòng. Hắn mới la cho em một trận. Đã đến lúc có người phụ nữ dọn dẹp , anh nhỉ.
- Người sáng tạo, sáng tác phòng ốc phải bừa bộn chứ !
- Em muốn lấy em gái của anh.
- Tao biết lâu rồi và đồng ý luôn. Lắp ghép càng nhanh càng tốt có lợi mọi đường.
Năm ấy, tôi tổ chức cho nhà khoa học Kim Da-som lấy em gái tôi, Kang Seung Hyun. Em gái tôi đồng ý theo sự sắp xếp đó, vì em biết, đội chơi với anh trai toàn những người tử tế cả. Chúng tôi là nhóm chaebol đầu tiên ở Hàn Quốc.
Tôi hỏi vợ tôi:
- Em lấy anh vì điều gì?
- Em lấy anh vì anh thông minh và sáng tạo.
- Giả sử một ngày nào đó anh không còn thông minh và không còn sáng tạo nữa, em có yêu anh không?
- Tất nhiên là không, lúc ấy em sẽ yêu lũ con của anh. Nàng cười.