
Bức ảnh độc đáo, hợp với chủ đề hiện tại. Tôi đã đặt cho nó một tựa rất hài hước: “Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó trong sân trường.” Bạn và mình trong sân trường USSH năm 2018. Ba năm đã trôi qua. Bạn bè trong khoa đều biết, trước đây tôi rất nóng tính và rất “độc tài”. Giờ có khi còn “độc tài “hơn, nhưng “độc tài” đúng chỗ. Câu chuyện thần thoại của tập đoàn Charlie.
Trong cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản, tác giả Tôn Phi nói rằng, Việt Nam cần tư bản hóa đất nước. Ở cấp độ nhỏ hơn, trường đại học và các trường cần kêu gọi các nhà tư bản vào đầu tư. Vai trò hoạch định chiến lược của hiệu trưởng, hiệu phó rất quan trọng.
Là một người làm việc “hạng nặng”, bao nhiêu gánh nặng của hội An Việt đè lên vai chàng sinh viên bé nhỏ. Tuy rất vất vả nhưng chúng tôi vẫn luôn hài hước.Tôi nói dóc nhưng có phát minh để bảo trợ cho việc nói dóc và có chương trình hiện thực hóa phát minh đó từ ý tưởng thành thực nghiệm và mọi người đều khâm phục rằng chúng tôi đúng. Thực ra mình không nói dóc mà là mình nói về bản thảo mà như nói về thực tế, rồi ngày qua ngày mình bồi đắp cho đến khi bản thảo đó thành hiện thực. Không dễ gì tập đoàn Charlie gây dựng được một thế quốc dân và thế quốc tế như hôm nay. (Người ngoài cuộc khó thấy). Điều kiện ban đầu của Tôn Phi thì không có, song nhờ biết lấy hài hước làm niềm vui, làm động lực để lấy ngắn nuôi dài nên mỗi ngày được thêm nhiều. Đất đai nhà cửa thì không có, vậy chúng ta làm giàu bằng phát minh. Các tập đoàn khác khoe tiền, tập đoàn Charlie của Tôn Phi khoe phát minh.
Bây giờ, nhà khoa học dổm đi đầy đường. Nguyễn Hiến Lê chỉ mới là nhà bác học (biết nhiều), chưa phải là nhà trí thức (nhà hoạch định chiến lược). Tôi thuộc loại thứ hai.
Trong một thế giới đổ nát, chúng tôi vẫn phải luôn hài hước. Hài hước đúng chỗ. Những gì xảy ra cho chúng tôi một năm qua quả là thần kỳ. Trong mùa dịch Covid, tôi thuộc loại may mắn, mọi người dân ngoài kia nhìn mà buồn và thương. Rồi ta cũng thương cho cả bản thân ta.! Bạn không biết đứng sau bức màn sắt là ai đâu. Thủ tướng Trần Trọng Kim viết trong sách <<Nho giáo>>, quyển sách trứ danh của ông rằng, mạnh thì sống, yếu thì chết. Chuyện của bạn quá nhỏ bé với thực tế khắc nghiệt ngoài kia, cho nên bạn phải giúp mình trước rồi trời mới giúp bạn sau. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, bao gồm phá sản, tù ải, vân vân. Bạn tôi, nhà báo Lê Mạnh Hà ở Tuyên Quang, vừa bị bắt. Cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ anh.

Khôn ngoan và khôn ranh là khác nhau. Nhà khoa học phải là người khôn ngoan. Tạo ra một cộng đồng thông minh gồm 30 người. Dễ hơn tạo ra 30 người thông minh. Tôi đã tạo ra cộng đồng đó, gói gọn trong nhà xuất bản Sống Mới. Ở đây, và cũng như ở trong tập đoàn Charlie, bạn phải rất sáng tạo và tự chủ thì mới thích ứng được.
Không có nghề nào hạnh phúc hơn nghề làm nông dân. Bạn tôi có vườn rau của thời thanh xuân. Cô dì chú bác ở quê, những hôm mưa dầm gió rét, phải ở nhà hết đi ra rồi lại đi vào. Đất nước mỗi ngày một thay đổi. Ngoài kia toàn là “doanh nhân văn hóa”. Hãy làm người tiêu dùng thông minh. Người thì đầu cơ đất, người thì đầu cơ cổ phiếu. Đố bạn biết Tôn Phi đang đầu cơ cái gì?
Chúng tôi có một kho báu rất lớn, không phải ở trên đất này song vẫn dùng được, nương tựa được ngay ở trên đất này. Đố các bạn biết là ở đâu?
Chúng ta ra đi với hành trang là Đức Chúa Trời. Chị tôi đưa cho tôi một lá thẻ bằng gỗ, trong đó có ghi:
“Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương-náu tôi, và là đồn-lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin-cậy nơi Ngài.” (Thi Thiên 91:2).
Xin cám ơn các bạn đã giúp đỡ Tôn Phi trong suốt thời kỳ qua.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 12 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: beauteme@gmail.com.
Phone, Whatsapp, Signal, Telegram, Viber: +84344331741.