
Sáng nay, tôi gặp một ông thầy giáo. Ông kể, bọn học thạc sỹ quản lý giáo dục, nộp tiền qua môn, đến kỳ tốt nghiệp thì chụp bốn phô ảnh, rồi giao cho dịch vụ làm luận án, đảm bảo có luận án ra trường làm hiệu trưởng hiệu phó. Con nhà nghèo bằng cấp cao là vậy, không đầu tư gì mà vẫn có tất cả. Đất nước Việt Nam đang ở bối cảnh như thế.
Tôn Phi vừa xuất bản sách Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân. Mời các bạn đón mua. Cũng vừa mới đây, chúng tôi gửi tiền cổ tức cho các nhà đầu tư. Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng Charlie đã có lãi, một mức lãi vững bền. Đây là thành quả của chính sách học tập suốt đời. Khác với các tổ chức văn chương khác đã phá sản, Trung Tâm Văn Bút quốc nội của Tôn Phi lại đang sinh lời, vì chúng tôi tạo được một môi trường mà cả nhà xuất bản, tác giả, và người đọc, đều được tham gia vào quá trình sản xuất văn hóa và được hưởng lợi từ sản xuất văn hóa. Triết lý đơn giản thế mà chỉ có tôi nghĩ ra. Việt Nam là nước “văn hiến chi bang” và ngành hàng sinh lời cao nhất là ngành hàng “văn hiến”. Trong Trung tâm Văn Bút của Tôn Phi toàn các tay văn hào.
Tôi đang tập hợp lại tác phẩm của tôi để xuất bản. Chỉ 10% số trang viết trong thời ngồi trên ghế giảng đường văn khoa đã đủ để mở nhà xuất bản. Nếu chúng tôi tìm lại được 100% không biết sẽ như thế nào. Thời cơ học lượng tử và mạng Internet, chúng ta có tự do. Với một số điện thoại, một chứng minh nhân dân hoặc một hộ chiếu, bạn có thể ngồi ở Thái Lan mở doanh nghiệp tại một nước thuộc khối Commonwealth, hoàn toàn miễn phí. Sau khi mở được doanh nghiệp, bạn có thể xuất khẩu toàn cầu, hoặc xuất khẩu trong nước, tùy theo đầu óc kinh doanh. Người sinh viên giỏi là người sinh viên học tập suốt đời. Có học tập suốt đời mới có thể chạy đua cuộc đua của thế giới Tư Bản chủ nghĩa. Học kiểu Việt Nam thì không được, đa số mua phụ tùng về lắp lại, ít ai đầu tư vào sáng chế như các bạn Tôn Phi và Hương Giang. Chúng ta đã gieo giống và nay đã đến mùa gặt.
Đa số học xong là gấp sách lại. Cuộc đời ăn làm, đã lấy mất hết thời gian, thì không thời gian đâu để học hành nữa. Bao nhiêu kiến thức học được bốn năm cũng vậy bay theo chiều gió.
Bất kỳ đứa em, đứa bạn nào lên gặp tôi ở quận 7 cũng đều được Tôn Phi Charlie khuyên rằng: Phải có phát minh. Một phát minh ra đời sẽ thay đổi tất cả. Tôi là chủ của mạng lưới phát minh, và là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam làm môi trường mua bán phát minh. Một doanh nhân ở Hà Tĩnh là Nghiêm Sỹ Cường phải gọi điện khen triết gia Tôn Phi sáng tạo. Không gì lời bằng mua bán phát minh cả. Mua bán ghế vua chúa quan chức còn có rủi ro, mua bán phát minh không rủi ro. Lãi của nghề mua bán phát minh thì không ai dự báo được. Đôi khi phát minh có thể chỉ đáng giá một ly trà đá, đôi khi phát minh có thể lên tới hàng triệu đô.
Tất nhiên, trong vòng sinh viên, rất ít người có đầu óc tư bản chủ nghĩa. Trong 100 người thuộc Kinh Thánh rất ít người hiểu đúng Kinh Thánh. Đa số hiểu giáo lý (văn bản giải kinh), ít người hiểu Kinh Thánh (văn bản gốc). Mà tập đoàn Charlie lại là nơi làm việc dựa trên văn bản gốc. Từng đó thôi đủ để bạn thấy triển vọng của tập đoàn Charlie.
Trong tập đoàn Charlie, ông chủ tạo điều kiện cho các nhân viên được học tập suốt đời.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
tonphi2021@gmail.com