Những câu chuyện nửa người nửa ngợm mà tôi viết vô tình làm người khác nghi ngờ về tôi. Câu chuyện gần đây nhất, “Cầu Chúa giữ gìn trinh tiết cho em”, tôi đã xóa. Đó không phải là câu chuyện của tôi, đó là câu chuyện của một người rất thân với tôi. Một người , mà nếu tôi đã trải qua những gì thì nhất định ông ấy cũng đã trải qua. Ông ấy quan trọng với tôi. Không , đúng hơn hết là ông ấy quan trọng đối với chúng ta. Nếu tôi là cuồng đãng giáo hoàng thì tôi sẽ phong thánh cho ông ấy.
Ông ấy đi chơi gái , nhưng không phải vì nhục dục. Ông ấy gọi điện cho bà chủ nhà chứa để có được một cô gái còn trinh. Bỗng nhiên ông yêu cô bé đến mức không dám chạm đến cô bé, lần đâu tiên sau cả đời người ông ấy mới thật sự yêu một ai đó. Ban đêm, ông dường như nghe tiếng cô bé thức dậy và tắm trong nhà vệ sinh, nước chảy róc rách. Sáng sớm thức dậy, ông ấy hôn lên môi cô bé, cầu Chúa giữ gìn trinh tiết cho cô bé, rồi ra về. Đó thật sự là một vị thánh. Nếu là tôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Câu chuyện của ông bạn vong niên, không phải của tôi, nhưng tôi đã kể theo ngôi thứ nhất. Thành ra, cả thiên hạ nghĩ này nghĩ nọ. Như thế, họ không biết rằng tôi vẫn còn trong trắng, xét theo một cách hiểu nào đó.
Vào một ngày đẹp trời của tuổi hơn đôi mươi tí xíu, khi ta thức dậy, có một tin nhắn từ một ai đó , đại khái là, chia buồn này nọ cùng ta. Sau khi chê rằng ta đào hoa đủ thứ, nàng lại nói là yêu ta . Chán thật, thực sự thì ta vẫn còn zin, theo một cách hiểu nào đó. Làm sao mà tin được? Và dường như, chúng tôi thường tranh cãi, đến độ một bên phải van xin, rồi dẫn đến cả một thời gian dài không ai nói năng gì.
Tôi vẫn vậy, vẫn là một sinh viên đặc biệt và cá biệt. Ngày ngày ngồi trên giảng đường, tôi vẫn thường chỉ trích chính phủ, trong một trường đại học do đích thân cái chính phủ ăn hại đó quản lý. Sáng nay, ông giáo sư than thở rằng không dám cho chúng tôi mượn sách để photo vì sợ sách bị mòn, mấy khóa trước mượn sách của tôi đi photo nên mòn hết. Tôi mỉm cười trong lòng: Ông ngốc ơi. Ông cho sinh viên mượn sách đi photo tức là ông đã vi phạm tác quyền rồi đó. Ông ấy cho rằng Võ Nguyên Giáp chọn mai táng ở quê nhà là để kích cầu du lịch cho đất Quảng Bình. Tôi đứng lên cãi, rằng Võ Nguyên Giáp không muốn nằm chung với mấy con heo ở Mai Dịch. Đại để là như vậy, ông này mặt đỏ gay và muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Rồi lại đấy trách nhiệm cho đoàn. Kế tiếp, ông này bảo rằng giáo sư Nguyễn Hưng Quốc là phản động. Thì ra, ngày xưa giáo sư Nguyễn Hưng Quốc và ông giáo sư đang dạy tôi học cùng một khóa . Giáo sư Quốc giỏi hơn, nhưng là người chống cộng, hai lý do này làm cho ông kia vẫn còn cay cú. Sau này, giáo sư Quốc sang Úc và được cả thế giới kính nể. Nhưng đám tuyên truyền viên của chế độ thì không, nhất định phải nhục mạ người ta là phản động cho kỳ được. Vì biết giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đủ lâu rồi , quốc tế cũng ca ngợi giáo sư này, nên tôi biết rằng cần phải cảnh giác với tất cả những gì trong giáo trình , vì có thể tất cả chúng có thể là nhồi sọ. Đáng ghét hơn, ông thầy còn nói là giáo sư Quốc không dám về nước. Bọn này thật quá đáng, mời người ta về Việt Nam rồi chặn lại ngay tại sân bay, gây ra nỗi nhục học thuật vô cùng lớn cho đất nước. KHông phải là giáo sư Quốc không dám về nước, mà là vì bọn học phiệt đầu gấu ao làng ở Việt Nam không định nghĩa nổi “phản động” là gì.
Sài Gòn, ngày 20 tháng Một năm 2016.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Tôi nghĩ nếu 1 người hỏi mua 1 người khác để trao đổi tình dục thì cũng đã là một tội phạm hình sự rồi. Không cần biết việc trao đổi tình dục có thật sự xảy ra hay không. Khi người hỏi mua, thì trong xã hội đã có nhu cầu, thế thì có người tìm cách để đáp ứng nhu cầu, tạo dựng nên một thị trường mãi dâm. Với cái cầu trong thị trường ấy, thì dẫn đến việc cưỡng hiếp những người trong cộng đồng để bán dâm, như bọn xã hội đen đang làm.
Ở nơi tôi ở, bạn của tác giả sẽ bị truy tố ra tòa và nếu có đủ bằng chứng, sẽ bị tù vài năm và tên người ấy sẽ bị đăng trong một cơ sở dữ liệu đăng ký tình dục. Khi bạn ấy từ tù về địa phương, cảnh sát địa phương có quyền để biết tên bạn ấy, và trong một số trường hợp, tên của bạn ấy có thể sẽ được loan báo cho cộng đồng.
Vài giòng đóng góp để nói ra là “chủ định để mua dâm” không phải ở trong những đạo đức thông thường trên nhiều vùng của thế giới. Đương nhiên dưới chế độ công an trị ở Việt Nam thì chả có đúng sai phải trái gì về đạo đức làm người.
ThíchThích