Lấy vợ nhà giàu, làm giàu không khó.

Truyện ngắn: Sức mạnh của lời cầu nguyện (6)
Tôi viết sách, có ngày được 15 triệu là bình thường. Nền phú hậu, bậc tài danh. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều may mắn nhất.


Tôi may mắn lấy được một cô vợ ngoan hiền, cùng đạo với tôi.


Có hôm tôi lời 15 triệu, chia ra cho bạn hết, mỗi đứa một tháng tiền trọ 2-3 triệu, vợ tôi chỉ cười, chứ không có trách tôi. May mà gặp con này, gặp con khác, nó chửi cho chồng điếc tai, như bà lão trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng.


Ngày lấy tôi, nàng chịu rất nhiều áp lực từ cha mẹ. Nàng cầu nguyện để vượt qua tất cả.


Nàng rất hiểu, và thông cảm cho tôi. Hằng ngày, nàng bảo, trước khi đi ngủ, em đều cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, cho anh, và cho em.


Tết, ông bà già giục nàng về, mắng như xối xả. Nhưng nàng không về, ở lại Vũng Tàu.


Mấy người kia bực lắm, chửi vợ tôi: “Con này mất nết, tết không về quê cúng bái ông bà tổ tiên.” Biết những người này là phường dốt nát nên vợ tôi không có chấp. Thực ra là họ chửi tôi, và làm khổ nàng. Nàng nhẫn nhịn chịu đựng.


Tính tôi hay chọc cười. Tôi post cái ảnh đi làm phụ điện nước trên Đà Lạt lên Facebook chơi. Thực ra, tôi đi đâu cũng là sếp. Bố mẹ nàng trông thấy. Các chị gái nàng cũng trông thấy, bảo rằng, thằng này không có tương lai. Em phải đi lấy anh giám đốc mới đúng. Vợ tôi lúc ấy chỉ mỉm cười. Thực ra, cái mọi người có, tôi có cả. Cái mà tôi có, không ai có. Cho nên, vợ tôi rất tin tưởng tôi.


Đại khái, cha mẹ nàng chê tôi -hồi ấy mới làm bảo vệ, không có tiền, nàng lấy tôi sẽ khổ. Đùng một cái, tôi lập tập đoàn sách-máy tính Charlie, thắng lớn trên toàn cầu. Thế là, ông bà nhà vợ, và luôn đám anh em nhà vợ, câm mồm luôn, không nói được câu nào nữa.


Vợ tôi cũng là trí thức. Nàng học rất cao, nhưng đi làm tạp vụ. Công việc tay chân khá là vất vả. Tôi nói với nàng, em chỉ làm ca 4 tiếng thôi, đừng có làm ca 8 tiếng. Em làm ca 4 tiếng, còn lại đi chơi. Thiếu anh bù cho. Nàng đồng ý. Hằng ngày, nàng chỉ làm 4 tiếng, thời gian còn lại đi truyền đạo. Chiều chiều nàng đi chơi, gọi Facetime cho tôi thấy mặt.


Bây giờ, bố mẹ nàng lại quý tôi, hơn tất cả những thằng rể khác. Đại khái, những thằng đó chỉ tham cơ ngơi của ông bà già. Còn tôi, tôi có tập đoàn Charlie, có bản quyền sáng chế, thì sớm muộn tôi cũng sẽ trở thành tỷ phú đô-la. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Lúc nói chuyện với gia đình vợ qua Facetime, các bà chị của vợ tôi bỗng dưng xum xoe, nịnh nọt tôi.


Vợ tôi rất thông minh. Nàng không đẹp, nhưng khá là xinh, da trắng, ai nhìn cũng phải mê. Nhân lúc nàng không để ý, tôi hôn lén nàng một cái, bị nàng tát cho sắp vỡ mồm.

  • Muốn thơm em thì anh phải xin phép nghe chưa?
  • Dạ. Anh nghe rõ rồi.
  • Mình cưới nhau nhé?
  • Ai thèm lấy cái mặt nhà anh. Nàng đỏ mặt, cười bẽn lẽn.
    Vợ tôi chưa bao giờ đòi tôi phải đưa tiền cả. Ngoại trừ có một lần, hôm ấy, nàng bị trễ lương. Gần đến sinh nhật nàng. Cái ba-lô đã cũ. Nàng muốn mua một cái mới, nhưng không có tiền. Nàng nhắn với tôi:
  • Anh Phi ơi. Em thích cái ba-lô này.
    May mà hôm ấy, tôi bán được cuốn sách giá những ba triệu đồng. Thế thì, ba trăm ngàn cho nàng một cái ba-lô chỉ còn là chuyện nhỏ.
    Còn lại, nàng không bao giờ hỏi mượn tiền tôi. Lúc nào tôi đưa thì nàng mới nhận. Nàng nói em sẽ không phụ thuộc vào anh. Qủa thật, nàng thêu thùa khá là khéo tay, bán được nhiều, rồi còn giúp cho mấy người đàn bà trong lối xóm nữa.
    Tôi thấy mình giống như cụ nội mình, Tôn Lệ, còn vợ tôi giống hệt cụ bà năm xưa. Hồi ấy bị cướp hết. Cụ nội tôi trắng tay, nhưng cụ bà, con nhà rất giàu, vẫn ở lại, đồng cam cộng khổ cùng với cụ. Chỉ sau vài năm, gia đình tôi lại giàu như trước, thậm chí giàu nhất vùng.
    Lúc này, chúng tôi đã trở thành triệu phú.
    Cô họ hàng của tôi, bố cô là em của ông nội tôi, xem mặt nàng thì ưng lắm, bảo:
  • Thằng cháu mình mặt đần đần, phúc lắm mới lấy được con này.
    Nằm trên giường, đầu nàng gối trên tay tôi. Nàng thỏ thẻ bao nhiêu câu chuyện trong cuộc sống. Tôi nói đùa với nàng:
  • Mai này, lỡ mình đi làm phụ hồ lần nữa thì sao nhỉ?
  • Lúc ấy em sẽ lên Đà Lạt cùng với anh.
  • Ok.
    Sáng ra, đầu tiên, là hai vợ chồng cùng mặc đồ chỉnh tề, rồi cùng cầu nguyện. Xong đó, tôi bắt xe buýt đi làm. Vợ tôi buổi sáng ở nhà thêu thùa, buổi chiều mới đi công ty.
    Mời bạn bè mua sách Nền kinh tế tri thức, Tôn Phi và Trần Nhật Vy, mỗi cuốn 400 000 đồng, để ủng hộ Tôn Phi lấy vợ nhé. Ảnh bìa sách có trong link.
    Hết truyện ngắn.
    Sáng tác tại Sài Gòn, ngày 03 tháng Ba năm 2022.
    Tôn Phi.
    Đặt mua sách Nền kinh tế tri thức tại địa chỉ:
    Ngân hàng ACB-Số tài khoản: 142720499. Chủ tài khoản: Tôn Phi.
    Trân trọng cám ơn quý vị.
    Tonphi2021@gmail.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s