
Hàng tháng, vào mỗi chủ nhật đầu tháng, mẫu hậu gọi các con về nhà ăn cơm.
Cô em họ “chảnh chó” bảo:
- Anh Phi giờ đã là nhà tư bản rồi. Đã là nhà tư bản, thì phải bao cho mọi người chứ.
- Đồng ý anh bao, nhưng trả sau. Các em cứ tính tiền cho anh nhé, giữa tháng sau anh hoàn tiền lại cho.
- Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được.
Mẫu hậu nhìn vào thùng gạo rồi trêu tôi:
- Tôn Phi ơi. Nhà hết gạo rồi kìa.
- Hôm nay cháu sẽ cho cô 1 tạ gạo. Loại tốt. Tôn Phi nói.
Mùa dịch đến, cả nhà mỗi mình tôi có tiền. Cứ bán mỗi cuốn PDF là được 250k.
- Bảo An ơi. Con lên phòng chơi với cô Hương đi. Để bố và các chú nói chuyện.
- Dạ vâng bố Phi.
Mọi người im lặng, tôi mới nói :
- Mọi người chuẩn bị thanh toán bằng nhân dân tệ.
- Sao thế hả anh Phi?
- Họ đến nhà cậu Khoa và nói: “Hai nước sát nhập vào nhau là hồng phúc của dân tộc.”
– Em không hiểu mô tê chi hết trơn.
– Nghĩa là, Trung Hoa ép sát nhập Việt Nam vào Trung Hoa.
- Haha. Anh Phi có nhân dân tệ chưa ?
- Tao chưa. Tao có khi nào xài tiền mặt đâu. Tao lo cho tụi bây thôi.
- Tụi em cũng không lo. Nhà cửa ổn định. Anh Phi ạ. Tất cả các ứng dụng nhắn tin, nghe gọi, kể cả cái điện thoại đều bị nghe lén. Anh coi chừng.
- Anh biết rồi.
Đáng lẽ tôi không phải là anh cả của bàn ăn này. Có ông anh họ, con ông cậu, mới là anh cả, song anh đã về quê. Tôi là người thứ hai, trở thành đứa lớn nhất trong bàn. Rất lâu rồi mới về nhà ăn cơm với mẫu hậu và các em.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng 05 năm 2022.
Liên lạc tác giả : tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal :+84344331741
Các bạn tải xuống bản demo (bản rút gọn) tại đây: