
Trung Quốc, mà chính giới Âu Mỹ quen gọi là thiên triều Trung Hoa, cai quản từ hình chiếu của sao Bắc Đẩu đến sao Kim trên quả địa cầu (chi tiết quý bạn xem trong thiên văn học Trung Hoa). Họ làm lá cờ đỏ năm ngôi sao vàng. 5 ngôi sao vàng bay lượn chầu múa xung quanh ngôi sao to nhất ở chính giữa. Ngôi sao ở chính giữa tượng trưng cho dân tộc Hán. Các ngôi sao kia là Đông di, Tây địch, Nam man, theo cách hiểu của người Hán. Người Hán tự cho mình sứ mệnh giáo hóa, giáo dục những dân kia theo phong khí Trung Hoa.
Đương thời, vua Nguyễn Ánh (Nguyễn Gia Long) sau khi đánh được Tây Sơn cũng phải sai sứ sang Trung Quốc. Lê Lợi đánh xong giặc Minh, thế ngôi nhà Trần, cũng phải đi sứ sang Trung Quốc. (Nguyễn Trãi dường như ép hậu duệ nhà Trần hoặc là uống thuốc độc tự tử, hoặc là phải cải họ sang họ Lê, có một người nhà Trần thà chết chứ không theo). Tất cả đều phải yết kiến thiên triều Trung Hoa. Bạn có biết ai tài trợ cho Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân? Cũng thiên triều Trung Hoa nốt.
Cho đến thời điểm này, năm 2022, Việt Nam vẫn còn đang nằm trong thiên triều Trung Hoa. Có lẽ tôi không nên viết sâu thêm vì các trang mạng đã viết đầy (song chưa chuyên sâu) về chủ đề này. Thiên triều Trung Hoa có quyền cho ai lên, cho ai xuống trong địa hạt cai quản của họ.
Một đất nước không chọn phe liệu có lừa được thiên triều Trung Hoa chăng? Thưa, không lừa được. Hàng lãnh đạo của thiên triều Trung Hoa toàn là các bậc tinh anh, cho nên, đừng nghĩ lừa được họ. Nếu một nguyên thủ quốc gia nào nói lừa được thiên triều Trung Hoa thì đó là lừa được Trung Hoa trong nhiệm kỳ (thường là 4 năm) của họ. Hết 4 năm, người khác lên thay, và nhận bàn giao “vết dầu loang” (tình trạng sự đã rồi) từ những người đi trước. Mỗi ngày Trung Quốc chỉ lấn 1 km, thì các bạn biết bao nhiêu năm qua các nước chư hầu thiệt thòi như thế nào.
Riêng với Việt Nam, phải nói đây là đất nước mà thiên triều Trung Hoa căm ghét nhất. Trung Quốc không lấy đất của Lào, Thái, Cam,…giỏi lắm lập mấy làng người Hoa. Riêng Việt Nam, Trung Quốc thực hiện chiến dịch lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai. Đến ngày nay có thể nói là, trừ khi có một bậc chân mệnh thiên tử xuất hiện, còn không Việt Nam không bao giờ đòi lại được những phần đất mà người Trung Hoa đã cướp.
Không chỉ Việt Nam thời nay, mà nước Cao Ly (bao gồm Hàn Quốc và Triều Tiên) ngày trước cũng gặp nan đề tương tự. Họ có đầy đủ bằng chứng cho thấy thành Mãn Châu là của Hàn Quốc, trước khi nó là của thành Trung Quốc. Song Hàn Quốc có khả năng nào lấy lại Mãn Châu không? Thưa rằng không thể. Vì các vua chư hầu đời trước đã dâng Mãn Châu cho nhà Thanh rồi, một khi đất đai đã rơi vào tay người Hán thì không bao giờ chúng nhả ra.
Vậy mà có người vẫn lấy lại được đất đai của dân tộc mình. Đó là Trịnh Kiểm và các chúa Trịnh, đã đòi lại được các phần đất mà vua Mạc Đăng Dung dâng cho Trung Hoa. Phải công nhận rằng, các chúa Trịnh đời đầu, tuy có hơi độc tài độc đoán độc tôn, nhưng là các tay chính trị gia kiệt xuất. Còn thời nay, chắp hai tay dâng cho Tàu.
Mỗi lần Trung Quốc cướp được một hòn đảo nhỏ của dân tộc Việt Nam, thì quân đội Việt Nam liền ra muốn lấy về. Lúc ấy, những kẻ tay sai cho Trung Quốc trong hàng ngũ Việt Nam nói câu quen thuộc: “Muốn đánh Trung Quốc thì chúng ta phải nhờ Mỹ mà nhờ Mỹ thì liên minh quân sự với Mỹ, vi phạm chính sách ba không của nhà nước ta.”. Trung Quốc biết trước câu nói đó, nên ngày mai họ lại lấn thêm một đảo nhỏ. Cứ thế, Trung Quốc hốt hết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi đã hốt được rồi, Trung Quốc cho phụ nữ và trẻ em ra đảo đó để ở. Ai nỡ bắn vào phụ nữ Trung Quốc và trẻ em Trung Quốc? Đại sách lược của Trung Hoa là vậy. Họ diễn đi diễn lại một chiêu duy nhất, dựa vào chính sách “ba không” hiện nay. Không chọn bên không phải là trung lập. Không chọn bên nghĩa là nhu nhược. Một người Cam nói, Cam không chọn bên, tức là, Cam chọn đi theo thiên triều Trung Hoa.
May mắn cho dân tộc Cam-bốt, đó là họ không phải cắm lá cờ đỏ ngôi sao vàng của Trung Quốc trên nóc dinh độc lập của họ. The symbols rules the world. Những biểu tượng (và những lá cờ) cai trị thế giới.
Trường hợp dòng họ của Tôn Phi lại càng đặc biệt. Có những kẻ bán nước đến nói với bác của Tôn Phi: “Hai nước sát nhập vào nhau là hồng phúc của hai dân tộc anh ạ.”. Bác tôi im lặng không nói gì. Im lặng nghĩa là khinh bỉ đến tột cùng.
Từ nước Mỹ, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ chứng minh được rằng, Việt Nam chỉ có thể sống sót nếu là đồng minh quân sự của ít nhất một cường quốc hạt nhân. Để nói, liên minh quân sự chẳng những là chuyện chẳng đừng mà còn cấp thiết đối với Việt Nam, nhất là siêu cường duy nhất này có cả một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc bành trướng bằng vũ lực ở châu Á-Thái Bình Dương. Kể cả khi liên minh quân sự với Mỹ, chưa chắc Việt Nam đã đòi lại được chủ quyền. Bởi, ngay cả chính nội bộ nước Mỹ cũng không thống nhất. Nội bộ nước Mỹ không thống nhất, và Mỹ cũng gặp khủng hoảng triết lý (chính họ thừa nhận điều này), nếu không nước Mỹ đã thực thi lẽ công bằng trên toàn cõi Đông Dương lâu rồi.
Bài này viết cho các bạn, chứ không phải viết cho tôi. Các bạn cần đất. Còn tôi sản xuất ra một mặt hàng vô hình (phần mềm, sách) nên ai cướp được nước nào không liên quan đến tôi nhiều lắm. Các bạn cũng chớ vội đi theo một hội đoàn yêu nước nào, trước khi đi theo phải tìm hiểu kỹ. Còn tôi trong mọi tình huống xảy ra thì tôi vẫn là ông thầy giáo dạy văn, có thể dạy được cả tiếng Anh lân tiếng Việt lẫn tiếng Tàu.
Bài viết đã được đưa vào sách Quan hệ giữa thiên triều Trung Hoa và Việt Nam qua các thời kỳ của tác giả Loan Mỹ và Tôn Phi.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 05 năm 2022
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Quá hay
ThíchThích
Bài viết này được.
ThíchThích