
Credit: Tôn Phi.
Chiến tranh Nguyễn Ánh-Nguyễn Huệ xảy ra vào cuối thế kỷ 18. Nó đạt đến đỉnh điểm trong trận đầm Thị Nại năm 1801. Đến năm 1802 về cơ bản xong xuôi.
Câu chửi duy nhất của Quang Trung đối với Nguyễn Ánh là: “Cõng rắn cắn gà nhà.”. Rắn ở đây là quân Xiêm La được Nguyễn Ánh mời về để dẹp đảng Quang Trung.
Vào lúc bắt được Bùi Thị Xuân, Nguyễn Ánh mời bà ra đối đáp. Bùi Thị Xuân nói một câu tương tự, và từ chối quy hàng chúa Nguyễn Ánh.
Vì sao sớm muộn Quang Trung Nguyễn Huệ sẽ thua? Ấy bởi ông không có thế quốc tế. Không có nước nào giao thiệp với nhà Tây Sơn. Thiên triều Trung Hoa cho Quang Trung một cái chiếu sắc phong lấy lệ.
Quân Tây Sơn thua từ đầu. Cái thua đó được ngụy trang rất khéo bởi binh hùng tướng mạnh, với bao nhiêu danh hiệu sắc phong cho nhau.
Thế bao vây của Nguyễn Ánh đối với Quang Trung khá rõ ràng. Phía Tây, quân Lào chi viện voi cho Nguyễn Ánh. Phía Đông, chúa Nguyễn Ánh làm chủ vùng biển. Trong Năm tiến ra Bắc, chúa Nguyễn Ánh có đoàn bộ binh và hải quân khá là vững vàng. Thế trận quốc dân tất thắng đó, sớm muộn Nguyễn Ánh chắc thắng. Vấn đề là quân Tây Sơn có thể trụ lại được bao lâu?
Nguồn nuôi duy nhất của quân Tây Sơn là Bình Định ở miền Trung, xuất phát điểm của họ và Bắc Hà, nơi họ vừa chiếm được. Như đã nói, mọi con đường để bao vây. Quân Tây Sơn cướp cả vào Cù Lao Phố tận Đồng Nai, thì vẫn không đủ chi. Họ dùng cướp mới để trả nợ cũ, ngày càng chồng chất.
Tất nhiên trong chiến tranh, có những bí mật người ngoài không ai biết. Trận cờ ngày càng hiện rõ ra trận cờ thế. Hai bên gặp nhau đỉnh điểm năm 1801 tại Thị Nại, Bình Định. Ngay trên sân nhà của quân Tây Sơn, đại quân của Nguyễn Ánh đánh phủ đầu. Trời cho một trận gió nữa và một tướng liều lĩnh như Lê Văn Duyệt, quân Nguyễn Ánh hạ trại quân Tây Sơn chỉ trong một đêm. Sáng mai tỉnh dậy thấy chỉ toàn xác chết.
Nguyễn Ánh rất muốn trưng dụng hai tướng thua trận là Võ Văn Dũng và Trần Quang Diệu. Hai tướng này biết nên chạy trốn từ sớm, vẫn oai phong lẫm liệt. Nào ngờ đâu quân Tây Sơn thua. Có người nói rằng quân Tây Sơn thua nằm ở lý do văn hoá thấp. Có người nói Tây Sơn là một đàn khỉ từ rừng xuống cướp đồng bằng. Anh cả Nguyễn Nhạc phò Nguyễn rồi cướp luôn nhà Nguyễn, em út Nguyễn Huệ phò Lê rồi cướp luôn cả Lê. Hai anh em loạn xà ngầu rồi cướp luôn lẫn nhau. Hoá ra những điều này không có trong kế hoạch, lỡ đâm lao thì phải theo lao. Ngày đây binh , 3 anh em Tây Sơn không hề có mộng hoàng đế. Bị đám Nho thần xúi bẩy, ngày càng mắc sâu vào tội cướp chính quyền. Nguyễn Ánh toạ sơn quan hổ đấu, đến khi thế nhà Tây Sơn yếu mới tung ra nắm chính nghĩa quốc gia. Tập đoàn Gia Định quá mạnh. Chiến tranh Bắc Mỹ và Nam Mỹ cũng vậy, quân Nam Mỹ thua không phải do chiến thuật chiến lược yếu, mà là do Bắc Mỹ tiềm lực quá mạnh, có Anh quốc đài thọ, hơn thế nữa có chính nghĩa giải phóng nô lệ da màu.
Màu cờ sắc áo quyết định cuộc chiến là vậy. Trước thế sự đảo điên, thi hào Nguyễn Du chép:
“Không biết ba trăm năm lẻ nữa.
Còn có ai trên đời nhớ Tố Như ta chăng.”
Bất tri tam bách dư niên hậu.
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 07 tháng 10 năm 2022.
Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Trợ lý: tonthanck@gmail.com.
Phone, Viber: +84344331741.